Ngôi biệt thự bỏ hoang nằm chênh vênh trên sườn núi, vách đá dựng đứng phía sau như muốn nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám bén mảng lại gần. Màn sương đêm nay dày đến mức tầm nhìn chỉ còn vỏn vẹn một mét.
Lâm Dạ và An Nhiên tiến vào trong. Cánh cửa gỗ mục nát kêu kèn kẹt như tiếng rên rỉ của một kẻ đang hấp hối. Bên trong, ngôi nhà không hề trống rỗng như vẻ ngoài. Những chiếc loa cỡ lớn được lắp đặt khắp các góc tường, nối với nhau bằng những sợi dây cáp chằng chịt, dẫn về một bàn điều khiển trung tâm đặt ở giữa phòng.
"Lâm Dạ, nhìn kìa," An Nhiên run rẩy chỉ vào bàn điều khiển.
Đó là một thiết bị phát sóng âm tần cao. Và nó đang hoạt động. Một dãy số đếm ngược màu đỏ trên màn hình: 00:45... 00:44...
"Chúng ta đã sập bẫy," Lâm Dạ gầm lên. "Hắn không cần ở đây. Hắn dùng tần số này để kích hoạt một cơ chế tự hủy không chỉ cho thiết bị này, mà cho cả ngôi nhà!"
Ngay khi Lâm Dạ vừa chạm vào dây cáp để cắt, một tiếng "tạch" vang lên. Cửa chính bỗng chốt chặt bằng khóa từ tính. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển. Tần số âm thanh cao vút bắt đầu phát ra từ các loa, khiến màng nhĩ đau nhói như muốn vỡ tung. Đó không chỉ là tiếng ồn, đó là những sóng âm được tinh chỉnh để gây mất thăng bằng và làm choáng váng thần kinh.
"An Nhiên, dùng thiết bị nhiễu sóng của cô ngay!" Lâm Dạ hét qua cơn đau.
"Em đang thử, nhưng tường ở đây có lớp cách điện chì, sóng của em không xuyên qua được!"
Thời gian đếm ngược chỉ còn 20 giây. Căn nhà bắt đầu nghiêng dần. Dưới chân họ, nền gỗ mục nát đang tách ra, để lộ vực sâu thăm thẳm phía dưới sườn núi. Kẻ thủ ác đã tính toán: nếu Lâm Dạ không chết vì sóng âm, hắn sẽ cho cả ngôi biệt thự trượt xuống vực!
Lâm Dạ quan sát nhanh xung quanh. Anh không cắt dây. Anh lao đến phía chiếc loa lớn nhất, dùng hết sức bình sinh đạp đổ nó. Một dòng điện xoẹt qua, làm chập mạch bàn điều khiển.
00:05... 00:04...
"Nhảy ra khỏi cửa sổ!" Lâm Dạ ôm lấy An Nhiên, lao người qua khung cửa sổ kính đã vỡ nát.
Họ lao mình vào màn sương, ngay khoảnh khắc ngôi biệt thự đổ sụp xuống vực sâu. Một tiếng nổ chói tai vang lên, kéo theo đó là những mảnh gỗ, mảnh sắt văng tung tóe. Cả hai lăn lộn trên sườn cỏ ẩm ướt, thoát chết trong gang tấc.
Khi bụi bẩn và tiếng ầm ĩ lắng xuống, chỉ còn lại sự im lặng rợn người của màn đêm. Lâm Dạ thở dốc, đứng dậy, nhìn xuống vực sâu nơi ngôi biệt thự vừa biến mất. Giữa những mảnh vỡ còn sót lại, một thứ gì đó vẫn đang nhấp nháy ánh sáng xanh yếu ớt.
Đó là một ổ cứng lưu trữ.
"Hắn đã bỏ lại nó," Lâm Dạ nhặt ổ cứng lên, bàn tay anh nhuốm máu. "Hắn muốn chúng ta thấy thứ này. Đây không phải là sự sơ suất, đây là một lời mời."
An Nhiên run rẩy mở nội dung ổ cứng trên máy tính bảng. Màn hình hiện lên một danh sách các tài khoản ngân hàng và một sơ đồ... không phải của tập đoàn Hưng Thịnh, mà là sơ đồ của chính cơ quan cảnh sát Đà Nẵng.
"Không thể nào," An Nhiên thảng thốt. "Đây là danh sách những cán bộ nhận hối lộ để bao che cho các vụ đấu giá cổ vật trái phép trong suốt 10 năm qua. Lâm Dạ, chúng ta không chỉ đối đầu với một tên tội phạm, chúng ta đang đối đầu với một đường dây có sự bảo kê từ bên trong ngành!"
Lâm Dạ nhìn về phía ánh đèn thành phố Đà Nẵng lung linh phía xa, nơi những chiếc xe cảnh sát bắt đầu hú còi tiến về phía Bà Nà. Lần này, anh không còn cảm thấy tự tin như vụ án trước.
"Chúng ta không được phép giao thứ này cho bất kỳ ai," Lâm Dạ hạ giọng. "Kể cả cảnh sát."