Chương 3: CÁI BẪY CỦA SỰ NGHI NGỜ

Lâm Dạ thu lại khẩu súng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi đốm sáng xa xăm ngoài màn sương. Anh quay lại đối diện với 9 vị khách đang co cụm trong sảnh, hơi nước từ hệ thống cứu hỏa vẫn còn bốc lên nghi ngút. "Máy phát sóng này không tự dưng xuất hiện," Lâm Dạ lên tiếng, giọng anh đều đều nhưng mang sức nặng của mệnh lệnh. "Nó được đặt sau bức màn nhung, ngay cạnh vị trí ông Bách hay đứng. Kẻ nào đã làm điều đó? Các vị có 1 phút để nói lên sự thật trước khi tôi gọi đội đặc nhiệm phong tỏa toàn bộ khu vực này." Sự hoảng loạn chuyển thành nỗi nghi kỵ. Các vị khách bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt đầy đố kỵ. "Là ông Lão!" Cô Lan chỉ tay, giọng run rẩy. "Ông ta luôn miệng nói về lời nguyền. Chính ông ta đã liên tục đứng gần bức tranh đó, tôi thấy ông ta lấy ra một lọ nhỏ!" Ông Lão cười gằn, khuôn mặt nhăn nheo co rúm lại: "Đúng, tôi dùng bột độc, nhưng là để bảo vệ cổ vật khỏi sự nhòm ngó của những kẻ tham lam như các người! Nhưng tôi không hề biết về cái máy phát sóng kia!" Lâm Dạ bước tới, dừng lại trước một người đàn ông trung niên vốn nãy giờ vẫn im lặng – ông Minh, một kiến trúc sư chuyên về các công trình cổ. "Ông Minh," Lâm Dạ nói. "Ông là người duy nhất ở đây biết rõ sơ đồ tòa nhà. Ông biết rõ vị trí các bảng mạch điều khiển đèn chùm nằm ở đâu, đúng không?" Ông Minh tái mặt: "Tôi... tôi chỉ là kiến trúc sư cải tạo nơi này cho ông Bách thôi!" "Đúng là ông cải tạo nó," Lâm Dạ nhặt chiếc máy phát sóng lên, "Nhưng chiếc máy này được giấu rất khéo trong cấu trúc tường. Chỉ một kiến trúc sư mới biết nơi nào có 'khoảng trống' đủ để giấu thiết bị mà không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bức màn nhung." Lâm Dạ tiến sát lại, áp lực từ vị thám tử khiến không khí xung quanh ông Minh như đông cứng. "Và quan trọng nhất, chiếc máy này có một dấu vân tay in hằn trên lớp vỏ nhựa ngay tại nút reset. Tôi có thể yêu cầu An Nhiên lấy dấu vân tay ngay tại đây, hoặc... ông tự thú ngay bây giờ." Đột nhiên, ông Minh bật khóc. "Họ bắt vợ tôi! Họ nói nếu tôi không lắp đặt thiết bị này, họ sẽ không để cô ấy sống sót. Họ là những kẻ không lộ mặt, họ chỉ liên lạc qua tin nhắn mã hóa!" "Họ là ai?" Lâm Dạ gầm lên. Ông Minh run rẩy lấy từ túi áo ra một mảnh giấy: "Họ gửi cho tôi cái này ngay khi tôi đặt xong thiết bị..." Lâm Dạ cầm lấy mảnh giấy. Đó không phải là một địa chỉ hay tên người. Đó là một dãy số tọa độ và một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ: "Cảm ơn vì đã hoàn thành màn diễn. Hãy xem cái kết." Tọa độ đó... Lâm Dạ nhìn lên bản đồ trên máy tính của An Nhiên. Nó chính là vị trí của ngôi biệt thự bỏ hoang phía xa mà anh vừa nhìn thấy. "Nguyễn Thành, phong tỏa những người còn lại ở đây. An Nhiên, theo tôi," Lâm Dạ quay gót, lao ra khỏi sảnh chính, mặc kệ màn sương mù đang bủa vây. "Lâm Dạ, đợi đã!" An Nhiên gọi với theo, tay cô run rẩy cầm máy tính bảng. "Dãy số đó không chỉ là tọa độ. Nó là tần số sóng radio! Nếu anh bước vào ngôi biệt thự đó, nó có thể là một cái bẫy sóng âm chết người!" Lâm Dạ không dừng lại. Anh biết, nếu không đi bây giờ, mọi bằng chứng và cả kẻ đứng sau sẽ tan biến vào làn sương Bà Nà như một bóng ma.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ