Chương 2: CÁI BẪY CỦA SÁT THỦ VÔ HÌNH

Sảnh chính của lâu đài cổ trên đỉnh Bà Nà giờ đây trở thành một chiếc hộp kín. Sương mù bên ngoài không còn là vẻ đẹp lãng mạn, nó ép chặt vào các ô cửa kính như muốn nghiền nát tòa lâu đài. Lâm Dạ đứng yên giữa sảnh, không khí xung quanh đặc quánh. Anh không nhìn vào những vị khách đang hoảng loạn, mà nhìn chằm chằm vào ánh đèn chùm đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, chết chóc. "Thành, chặn mọi lối ra," Lâm Dạ ra lệnh, giọng bình thản đến lạ lùng. "An Nhiên, cô có 3 phút để tìm ra nguồn gốc của tín hiệu điều khiển đèn chùm." An Nhiên gõ phím điên cuồng trên chiếc máy tính bảng: "Đang có một xung đột truy cập, Lâm Dạ! Thiết bị điều khiển không phải là điện thoại, cũng không phải máy tính. Nó là một con chip nhúng sâu vào bảng mạch của bộ điều khiển trung tâm!" "Một quả bom hẹn giờ kỹ thuật số," Lâm Dạ nhếch mép. Anh bước về phía bức tranh "Hoàng Cung Hoang Tàn". Anh rút ra chiếc kính lúp nhỏ, soi vào lớp sơn dầu. "Nhìn này, những hạt bụi nhỏ xíu như tinh thể muối bám trên bề mặt. Đây là hợp chất Cyanide-Ether dạng kết tinh. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng 45°C, nó sẽ thăng hoa. Kẻ sát nhân không cần chạm vào nạn nhân, hắn chỉ cần tăng nhiệt độ đèn chùm." Trong số 10 vị khách, ông Bách – chủ nhân lâu đài – đang run rẩy ngồi gục xuống ghế, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô Lan, nữ doanh nhân chuyên về hóa chất, thì nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình với vẻ mặt khó hiểu, trong khi ông Lão vẫn không ngừng lầm bầm những câu kinh cầu nguyện cũ kỹ. Đột ngột, tiếng điện thoại của Lâm Dạ đổ chuông. Anh nhấn nút loa ngoài. "Chào Lâm Dạ. Ngươi đã phá vỡ kế hoạch ở Hưng Thịnh. Nhưng trên đỉnh Bà Nà này, ngươi chỉ là một con tốt trong ván cờ. Hãy nhìn lên trần nhà đi, màn kịch cuối cùng bắt đầu rồi." Đèn chùm đột ngột sáng rực, tỏa ra nhiệt lượng gay gắt. Không khí bắt đầu biến đổi, mùi kim loại nồng nặc tràn ngập sảnh. Mọi người bắt đầu ho sặc sụa. "Hắn đang tăng nhiệt độ!" An Nhiên hét lên. "Không thể tắt bằng phần mềm, hắn đã khóa cứng hệ thống!" Lâm Dạ bình tĩnh lạ thường. Anh rút khẩu súng từ tay Nguyễn Thành, thay vì bắn vào hệ thống đèn, anh nhắm thẳng vào hệ thống vòi phun nước cứu hỏa trên trần nhà. Đoàng! Nước từ hệ thống cứu hỏa phun ra dữ dội, làm hạ nhiệt độ đột ngột trong sảnh. Hợp chất hóa học trên bức tranh bị đông cứng lại ngay lập tức, ngưng quá trình thăng hoa. Nhưng tiếng súng vừa dứt, một tiếng hét vang lên từ phía sau bức màn nhung. Ông Bách – chủ nhân lâu đài – vừa bị ai đó kéo ngược vào bóng tối của hành lang. "Thành, theo tôi!" Lâm Dạ hét lên. Nhưng khi họ lao tới bức màn, chỉ còn lại một mảnh vải rách và một thiết bị nhỏ xíu đang nhấp nháy đỏ trên sàn. Đó là một máy phát sóng Wi-Fi cường độ cao. Lâm Dạ nhặt thiết bị lên, ánh mắt anh tối sầm lại. "Chúng ta không đấu với một sát thủ, Thành ạ. Chúng ta đang đấu với một 'Hệ thống'. Hắn không ở trong lâu đài này. Hắn đang điều khiển từ xa, có thể là từ tận dưới chân núi, thông qua một trạm tiếp sóng đặt ngay tại đây." Anh nhìn ra ô cửa kính. Trong màn sương dày đặc, thấp thoáng một đốm sáng nhỏ từ một ngôi biệt thự bỏ hoang phía xa – nơi duy nhất có tầm nhìn bao quát toàn bộ lâu đài này. "Hắn đang quan sát chúng ta," Lâm Dạ nói, tay siết chặt khẩu súng. "Và hắn biết rõ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ