Chương 1: SƯƠNG MÙ TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ

Đà Nẵng đang vào giữa mùa hè. Dưới chân núi, nắng vẫn rực rỡ phủ kín bờ biển và những con đường ven thành phố, nhưng trên đỉnh Bà Nà, sương mù lại giăng đặc như một tấm màn trắng xóa, che khuất mọi lối đi và dường như cũng che giấu một bí mật không ai muốn nhắc đến. Đứng trên ban công của tòa lâu đài cổ, Lâm Dạ lặng lẽ nhìn xuống vực sâu mờ ảo phía trước. Từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước lướt qua vai áo khiến khung cảnh vốn tĩnh mịch càng trở nên u ám. Trực giác của anh mách bảo rằng cái chết vừa xảy ra không hề đơn giản như những gì mọi người đang nhìn thấy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Nguyễn Thành nhanh chóng tiến đến, gương mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Anh khẽ gật đầu như để xác nhận một sự thật không thể thay đổi. "Lâm Dạ, cô thư ký của nạn nhân vừa báo tin. Ông Hùng đã chết." Anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục. "Một cái chết hoàn toàn không để lại dấu vết. Theo lời khai của tất cả những người có mặt, không ai chạm vào ly rượu của ông ấy, cũng không ai đến gần ông ấy trong suốt mười phút cuối cùng trước khi nạn nhân gục xuống." Lâm Dạ không đáp. Anh chỉ khẽ cau mày, ánh mắt vẫn hướng về màn sương dày đặc trước mặt. Một vụ đầu độc mà không có cơ hội tiếp cận nạn nhân trong thời điểm xảy ra án mạng luôn là kiểu vụ án khiến mọi giả thiết thông thường trở nên vô nghĩa. Ở đại sảnh tầng dưới, An Nhiên đang cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số, chăm chú quan sát bức tranh sơn dầu cổ treo trên bức tường chính. Đó là một bức tranh khổ lớn mô tả cảnh một hoàng cung đổ nát sau chiến tranh, những bức tường cháy xém và những bóng người mờ nhạt tạo nên cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả. Cô liên tục chụp ảnh ở nhiều góc độ khác nhau rồi phóng to từng chi tiết trên màn hình. "Lâm Dạ, anh nhìn bức tranh này đi." Cô chỉ vào màn hình máy ảnh. "Em vừa kiểm tra lại toàn bộ ảnh chụp trong buổi tiệc. Điều lạ là tất cả các vị khách đều đứng cách bức tranh ít nhất ba mét. Chỉ riêng ông Hùng, trong lúc phát biểu, lại đứng dựa lưng sát vào khung tranh suốt nhiều phút." Lâm Dạ lập tức bước tới. Anh đeo găng tay cao su rồi chậm rãi đưa tay chạm lên phần khung gỗ đã cũ. Mùi sơn dầu lâu năm hòa lẫn với mùi gỗ mục vốn rất quen thuộc trong những công trình cổ. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó còn có một mùi hăng rất nhẹ, thoảng qua đến mức nếu không chú ý sẽ khó lòng nhận ra. Anh đưa tay lại gần hơn, hít nhẹ một hơi rồi chậm rãi nói: "Mọi người đều cho rằng chất độc nằm trong ly rượu." Nguyễn Thành nhìn anh đầy khó hiểu. "Ý anh là... không phải sao?" Lâm Dạ khẽ lắc đầu. "Nếu hung thủ đủ thông minh để tạo ra một hiện trường gần như hoàn hảo, hắn sẽ không chọn cách đầu độc quá dễ đoán. Giả sử chất độc không nằm trong ly rượu mà được xử lý trên chính bức tranh này thì sao?" Anh đưa mắt nhìn dọc theo khung tranh rồi ngẩng lên chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ đang tỏa ánh sáng xuống toàn bộ đại sảnh. "Một số hợp chất hóa học gần như không phát tán ở nhiệt độ bình thường. Nhưng khi nhiệt độ tăng đến một ngưỡng nhất định, chúng có thể giải phóng hơi độc trong thời gian rất ngắn. Nếu ông Hùng đứng sát khung tranh và hít phải lượng hơi độc đó, chỉ riêng ông ấy mới trở thành nạn nhân, còn những người khác ở xa sẽ không chịu ảnh hưởng đáng kể." Nguyễn Thành bất giác ngẩng đầu nhìn hệ thống đèn chùm. "Nhưng ai có thể điều chỉnh nhiệt độ của đèn?" Lâm Dạ vẫn nhìn lên trần nhà, giọng bình tĩnh: "Hệ thống nhà thông minh của biệt thự. Toàn bộ đèn chiếu sáng đều được kết nối với một bộ điều khiển trung tâm và có thể vận hành từ xa thông qua một ứng dụng." Đúng lúc ấy, An Nhiên ngẩng lên khỏi chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay. "Lâm Dạ, em vừa kiểm tra nhật ký truy cập của hệ thống." Nguyễn Thành ngạc nhiên nhìn cô. "Em đã vào được rồi sao?" An Nhiên khẽ gật đầu. "Chủ biệt thự gần như không thay đổi cấu hình bảo mật. Trong lịch sử điều khiển, có một thiết bị lạ đã gửi lệnh điều chỉnh hệ thống đèn đúng hai phút trước khi ông Hùng bắt đầu bài phát biểu. Điều đáng nói là thiết bị này không trùng khớp với bất kỳ điện thoại nào của mười vị khách có mặt trong buổi tiệc." Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên nặng nề. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc đèn chùm khổng lồ treo giữa trần nhà như thể nó vừa biến thành một hung khí vô hình. Lâm Dạ chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng gương mặt đang hoang mang. Mười con người đứng trong sảnh, mỗi người mang một vẻ sợ hãi khác nhau, nhưng anh biết chắc rằng trong số họ có người đang cố che giấu sự thật. "Kẻ giết người..." anh nói chậm rãi, "...không nhất thiết phải đứng ở đây." Ánh mắt anh hướng về dãy hành lang tối sâu trong tòa lâu đài. "Hắn có thể đang điều khiển tất cả từ một nơi nào đó ngay trong tòa nhà này, thông qua mạng Wi-Fi nội bộ." Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua khe cửa, làm những dải pha lê trên chiếc đèn chùm khẽ rung lên, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh giữa không gian tĩnh lặng. Lâm Dạ khép cuốn sổ ghi chép, giọng nói trầm xuống như một lời kết luận đầu tiên của vụ án. "Đây không phải là một vụ án 'căn phòng khóa kín'..." Anh ngước nhìn màn sương trắng đang bao phủ bên ngoài khung cửa sổ. "Đây là vụ án của một 'Sát thủ vô hình'."
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ