Chiếc xe địa hình lao vun vút trên con đường đèo xuống dốc, bỏ lại sau lưng ngọn lửa đang nuốt chửng lâu đài cổ. Trong xe, không khí đặc quánh sự căng thẳng. Vị thanh tra – người đàn ông với đôi mắt hằn sâu nỗi đau – giữ chặt vô lăng, trong khi An Nhiên đang gõ phím điên cuồng trên chiếc laptop.
"Tòa soạn báo Đà Nẵng Thời Báo không thể là lựa chọn," Lâm Dạ nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt sắc lạnh. "Hệ thống an ninh của chúng đã bị kẻ đứng sau mua chuộc hoàn toàn. Nếu chúng ta bước vào đó, chúng ta sẽ chỉ là những con mồi tự chui đầu vào rọ."
"Vậy chúng ta công bố bằng cách nào?" Nguyễn Thành càu nhàu, vết thương ở vai do đạn sượt qua khiến anh đau nhói. "Internet của tòa nhà đã bị cắt, và chúng đang chặn mọi tín hiệu di động."
Lâm Dạ nhìn vị thanh tra: "Ông nói ông có một người bạn ở đài truyền hình quốc gia, người duy nhất chưa bị hệ thống này thao túng?"
"Đúng," vị thanh tra gật đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ quyết tâm. "Ông ấy là Tổng biên tập, người từng là thầy của tôi. Nhưng đài truyền hình đang bị phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ 'công tác điều tra' vụ nổ lâu đài."
"Tốt," Lâm Dạ mỉm cười, một nụ cười đầy nguy hiểm. "Chúng ta không cần vào cửa chính. Chúng ta sẽ dùng chính phương thức mà hắn đã dùng với chúng ta ở Bà Nà: Tấn công hệ thống từ xa."
Cuộc xâm nhập kỹ thuật số
Họ dừng lại tại một trạm phát sóng viễn thông cũ nằm sâu trong rừng già, cách xa thành phố. Đây là nơi Lâm Dạ từng khảo sát trong quá trình tìm hiểu về cơ sở hạ tầng viễn thông Đà Nẵng.
"An Nhiên," Lâm Dạ chỉ vào bảng điều khiển, "Cô có thể chiếm quyền kiểm soát vệ tinh phát sóng trực tiếp của đài truyền hình không?"
"Cần khoảng 10 phút để vượt qua bức tường lửa quân sự mà chúng đang cài đặt," An Nhiên hít một hơi sâu, đôi tay lướt trên bàn phím như nghệ sĩ dương cầm. "Nhưng em cần một người vào được phòng máy chủ của đài truyền hình để kết nối vật lý."
Nguyễn Thành nhìn Lâm Dạ, anh hiểu ý người cộng sự của mình. "Tôi đi. Tôi có thẻ cảnh sát giả mà chúng ta lấy được từ vụ án Hưng Thịnh. Đủ để đánh lạc hướng bảo vệ trong 5 phút."
Khoảnh khắc của sự thật
Cuộc xâm nhập diễn ra như một cơn bão. Trong khi Nguyễn Thành tạo ra màn "đấu súng" giả tại cổng đài truyền hình, đánh lạc hướng đội đặc nhiệm, thì ở trạm phát sóng, An Nhiên đã phá vỡ thành công lớp phòng thủ cuối cùng.
"Đã kết nối!" cô hét lên.
Trên màn hình lớn của toàn bộ hệ thống truyền hình Đà Nẵng, hình ảnh về danh sách hối lộ, những đoạn ghi âm từ chiếc bút máy, và cả hình ảnh tòa lâu đài đang cháy rực hiện lên sống động.
"Dân chúng đang xem," Lâm Dạ quan sát bảng điều khiển. "Hàng triệu người đang theo dõi. Hệ thống không thể dập tắt nó nếu không cắt điện toàn thành phố."
Đúng lúc đó, màn hình máy tính của họ hiện lên một dòng chữ đỏ: "CÁC NGƯƠI TƯỞNG ĐÃ THẮNG?"
Cửa trạm phát sóng bị phá vỡ. Một nhóm đặc nhiệm áo đen không đeo phù hiệu ập vào. Kẻ đứng đầu, người duy nhất không đeo mặt nạ, bước ra. Đó chính là người mà họ không bao giờ ngờ tới: Giám đốc Sở An ninh thành phố.
Ông ta nhìn Lâm Dạ, nụ cười nhạt nhẽo: "Các người có công lý, nhưng tôi có quyền lực. Anh nghĩ một đoạn video có thể lật đổ cả một bộ máy sao?"
Lâm Dạ bình thản đứng dậy, anh nhìn vào đồng hồ: "Đúng, một đoạn video không thể. Nhưng nếu nó được gửi trực tiếp đến văn phòng Thanh tra Chính phủ và các hãng thông tấn quốc tế cùng lúc thì sao?"
Một tiếng còi báo động vang lên từ phía xa. Đó không phải là còi cảnh sát, đó là còi của đội Cảnh sát Cơ động đặc biệt của Trung ương, những người không nằm trong hệ thống bị mua chuộc.
"Ông hết thời rồi," Lâm Dạ nói.
Cánh cửa trạm phát sóng bật mở, ánh đèn xe của đoàn xe chính phủ rọi sáng khuôn mặt tái mét của vị Giám đốc. Sự thật đã được giải phóng, và kẻ đứng trong bóng tối cuối cùng cũng phải đối mặt với ánh sáng.