Chương 8: C8

CHƯƠNG 8: VÒNG VÂY KẺ GIẤU MẶT Ánh đèn neon chập chờn, ngả màu vàng ố của ga tàu điện ngầm bỏ hoang hắt lên gương mặt hốc hác, nhợt nhạt của Lâm Diệp. Bóng tối ở đây đặc quánh, nặng mùi rêu phong và sắt gỉ, che giấu đi sự mệt mỏi đã vắt kiệt từng tế bào trên cơ thể cô suốt mấy ngày qua. Cô ngồi co ro trên chiếc ghế sắt lạnh ngắt ở góc khuất, đôi tay run rẩy bám chặt lấy chiếc máy tính bảng. Chiếc ổ cứng nhỏ xíu của Trần Hạo được cắm trực tiếp vào cổng USB, trên màn hình, những dòng mã hóa chằng chịt đang chậm chạp chạy đua với thời gian. Mỗi một dòng code được bóc tách là một lần lồng ngực cô thắt lại, bởi cô biết rõ giá trị của thứ mình đang nắm giữ trong tay không chỉ là sự thật, mà là một vạt áo liệm đang được kéo dần lên che chở cho cả nhân loại. Nhưng thời gian không bao giờ đứng về phía kẻ chạy trốn. Rẹt... rẹt... Âm thanh nhiễu sóng phát ra từ chiếc máy bộ đàm cũ kỹ bị bỏ quên ở quầy vé gần đó bỗng vỡ oà thành những tiếng động khô khốc. Tiếp theo đó là thứ âm thanh khiến máu trong người Lâm Diệp đông cứng lại: tiếng giày boots chiến thuật dẫm nặng nề lên nền bê tông ẩm ướt, vọng lại từ đầu đường hầm cách đó không xa. "Khu vực tầng hầm số 2 đã bị khóa chặt mọi ngóc ngách. Đội hình alpha tiến hành quét nhiệt toàn bộ tuyến đường hầm bảo trì. Không để mục tiêu tẩu thoát. Phải thu hồi lại vật phẩm bằng mọi giá." Giọng nói lạnh lùng, vô cảm và sắc bén như dao cạo vang lên qua thiết bị liên lạc, truyền vọng qua những đường ống thông gió sắt tây. Bọn chúng đã tìm ra vị trí của cô nhanh hơn một cách đáng sợ. Tổ chức ngầm trên Trái Đất – những kẻ tự xưng là người bảo vệ trật tự, nhưng thực chất là đám ác ôn đang dọn đường cho thảm họa diệt vong – sở hữu công nghệ dò quét tín hiệu vượt xa trí tưởng tượng của khoa học hiện đại. Chúng biết cô đang giữ chiếc ổ cứng của Trần Hạo, và chúng quyết tâm không để cô sống sót bước chân ra khỏi bóng tối này. Lâm Diệp hoảng loạn rút phăng ổ cứng ra, nhét chặt vào lớp lót trong cùng của áo khoác. Cô không dám chần chừ thêm một tích tắc nào nữa, cúi thấp người, lặng lẽ luồn lách vào sâu trong hệ thống đường hầm thoát nước cũ kỹ. Không gian tối đen như mực. Mùi hôi thối của bùn đất và nước thải xộc lên cay xè sống mũi, nhưng Lâm Diệp không cảm thấy gì ngoài nhịp đập cuồng loạn của trái tim đang đập thình thịch bên lồng ngực. Trong đầu cô, Khán Đài Vũ Trụ vẫn chưa từng ngừng lại. Giữa vô số ký tự hỗn độn đang gầm thét, một dòng ký hiệu màu xám bạc bỗng lóe lên như một lời tiên tri xé toạc màn đêm: [Nền văn minh số 892 đã để lại một bình luận.] "Đừng tin vào những người dẫn đường tự xưng." Đừng tin vào những người dẫn đường tự xưng. Câu nói ấy vừa vụt qua tâm trí cô thì phía trước ngã ba đường hầm, một chùm tia laser màu đỏ rực từ ống ngắm súng trường bất ngờ xé toạc màn đêm, quét ngang qua bức tường ẩm mốc sát chân cô. Lâm Diệp khựng lại, hít một hơi thật sâu để nén lại nỗi sợ đang dâng trào đến cổ họng. Từ trong góc khuất âm u của đường hầm, ba bóng đen cao lớn trong bộ đồng phục tác chiến tối tân, màu đen tuyền không một mảnh phù hiệu hay dấu vết nhận diện, chậm rãi bước ra. Kẻ đi đầu dừng bước, tháo lớp mặt nạ phòng độc xuống để lộ gương mặt lạnh tanh như tạc tượng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt và khinh miệt. "Cô chạy không thoát đâu, Lâm Diệp," giọng hắn trầm đục, vang vọng quái dị trong không gian chật hẹp của ống cống. "Cô đang cố gắng bám lấy cái gọi là sự thật, nhưng cô có bao giờ tự hỏi liệu nhân loại có xứng đáng để được cứu không? Những gì cô đang cố giấu giếm vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Việc cô biết quá nhiều chỉ đẩy hành tinh này đến bờ vực sụp đổ nhanh hơn thôi. Hãy giao nó ra đây, cô sẽ được chết một cách nhẹ nhàng." Lâm Diệp lùi lại phía sau một bước, sống lưng dán chặt vào bức tường gạch ướt sũng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của kẻ đối diện, bỗng cảm thấy một nỗi bi thương đến cùng cực cuộn trào trong huyết quản. Bọn chúng không phải là tội phạm thông thường, cũng chẳng phải mật vụ của bất kỳ quốc gia nào. Bọn chúng là những kẻ đã bán rẻ linh hồn cho sự diệt vong, những kẻ tôn thờ sự tuyệt chủng và sẵn sàng thanh trừng bất kỳ ai dám thắp lên một đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi. Ánh sáng đỏ từ nòng súng chĩa thẳng vào lồng ngực cô. Khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như một sợi tóc, Lâm Diệp không còn đường lui. Cô chậm rãi đưa tay vào trong áo khoác, siết chặt lấy chiếc ổ cứng, ánh mắt lóe lên một tia kiên định đến tột cùng. Nếu đây là đoạn kết của cô, thì cô cũng sẽ kéo sập chiếc mặt nạ dối trá của bọn chúng xuống trước khi chìm vào bóng tối vĩnh viễn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ