Chương 7: C7

CHƯƠNG 7: KẺ SĂN MỒI TRONG BÓNG TỐI Cơn gió lạnh buốt của đêm khuya quất thẳng vào mặt khi Lâm Diệp bám chặt lấy gờ tường bê tông lạnh ngắt, nép mình sát vào lớp kính mờ của ban công tầng ba. Ngay phía sau cánh cửa kính, những tiếng đập cửa dồn dập bỗng chuyển thành một cú đạp mạnh làm văng ổ khóa. Ánh đèn pin quét qua quét lại căn phòng trống không, kèm theo những giọng nói trầm đục, ra lệnh sục sạo khắp nơi. Không dám chần chừ thêm một giây, Lâm Diệp lợi dụng bóng tối bủa vây, âm thầm trượt qua lối thoát hiểm phía sau tòa nhà, hòa mình vào cơn mưa phùn nặng hạt đang bao trùm cả thành phố. Cô tìm đến một trạm tàu điện ngầm cũ kỹ, chui vào một góc khuất ẩm thấp và bật chiếc máy tính bảng cá nhân được bảo mật ngoại tuyến. Chiếc ổ cứng nhỏ chứa tệp tin của Trần Hạo vẫn nằm chặt trong túi áo khoác của cô. Nhưng ngay lúc này, thứ khiến tâm trí cô chấn động không phải là đoạn video ấy, mà là những dòng chữ đang liên tục nhảy múa trong đầu cô – nơi "Khán Đài Vũ Trụ" vẫn chưa từng ngừng phát sóng. Giữa vô số ký tự hỗn độn, một dòng bình luận màu xám bạc bỗng hiện lên, mang theo một nỗi cô độc đến cùng cực: [Nền văn minh số 456 đã để lại một bình luận.] "Thứ đáng sợ nhất không ở ngoài hành tinh." Khoảnh khắc dòng chữ ấy vừa lướt qua, một đoạn ký ức ngắn lập tức bị kéo vào đại não Lâm Diệp. Cô nhìn thấy một thế giới hoàn toàn được bao phủ bởi đại dương xanh thẳm. Nền văn minh số 456 không có chiến tranh, không có hận thù, họ sống trong một xã hội hoàn hảo, không tiếng súng, hoàn toàn hòa hợp với thiên nhiên. Họ cứ ngỡ mình là chúa tể bình yên của hành tinh đó. Thế nhưng, thảm họa không đến từ mộtạm sao băng hay một chủng tộc ngoài hành tinh hiếu chiến nào cả. Vào một đêm định mệnh, toàn bộ sinh linh trong đại dương ấy cùng lúc phát điên. Không phải vì dịch bệnh, mà vì một sự cô độc tuyệt đối, một tần số tâm lý do chính sự phát triển quá mức của mạng lưới thông tin toàn cầu tạo ra, biến lòng đại dương thành một ngôi mộ tập thể khổng lồ. Họ tự sát trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, không một ai sống sót để kể lại câu chuyện. Thứ đáng sợ nhất không ở ngoài hành tinh. Câu nói của Văn minh 456 như một tia chớp xé toạc màn đêm trong tâm trí Lâm Diệp. Cô bỗng giật mình xâu chuỗi lại toàn bộ các manh mối từ trước đến nay: Văn minh 18 cảnh báo: "Đừng cố chiến thắng thời gian" – cái chết đến từ sự ngạo mạn muốn vượt qua quy luật tự nhiên. Văn minh 456 cảnh báo: "Thứ đáng sợ nhất không ở ngoài hành tinh" – cái chết đến từ chính nội bộ thế giới, từ sự tiến hóa sai lầm của công nghệ và tinh thần. Trần Hạo đã chết ngay khi cố gắng đào sâu vào hệ thống giải mã, và ngay lập tức một tổ chức ngầm trên Trái Đất xuất hiện để bịt miệng cô. Tâm trí Lâm Diệp sáng tỏ như ban ngày. Cô đã tìm ra quy luật cốt lõi của "Khán Đài": Những nền văn minh trong vũ trụ không bị tiêu diệt bởi các thế lực ngoài hành tinh đi xâm lược. Họ tự hủy diệt bằng chính sự tò mò và tiến bộ của mình. Và trên Trái Đất lúc này, tổ chức ngầm đang truy sát cô không phải là tay sai của người ngoài hành tinh nào cả. Bọn chúng chính là những kẻ muốn duy trì trật tự u muội, hoặc tệ hơn... là những kẻ đang dọn đường để lặp lại đúng kịch bản diệt vong đó nhằm tranh giành một vị trí trên Khán Đài Vũ Trụ. Lâm Diệp siết chặt chiếc máy tính bảng trong tay, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm lạnh lùng. Cô không thể trốn chạy mãi được nữa. Để cứu lấy nhân loại khỏi 142 năm đếm ngược, cô buộc phải giải mã toàn bộ thông điệp này và đưa sự thật ra ánh sáng trước khi cái chết tìm đến mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ