CHƯƠNG 5: NHỮNG DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG
Chỉ chưa đầy ba ngày kể từ khi trạm phát sóng toàn cầu gửi đi thông điệp chào mừng vào không gian, thế giới bề ngoài vẫn chìm đắm trong bầu không khí hân hoan chờ đợi phản hồi từ các vì sao. Các phương tiện truyền thông ca tụng đây là kỷ nguyên huy hoàng nhất của nhân loại, còn giới chính trị gia thì tận dụng triệt để cơ hội này để củng cố uy quyền.
Nhưng ở những tầng sâu nhất của khoa học và tự nhiên, sự biến đổi đã bắt đầu manh nha.
Sáng hôm ấy, Lâm Diệp bước vào phòng làm việc với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Trên màn hình phụ chuyên theo dõi dữ liệu vật lý thiên văn của trạm quan sát, những biểu đồ dao động không còn tuân theo bất kỳ quy luật nào vốn có.
Cô phóng to khu vực quét quanh tầng điện ly và trường điện từ của Trái Đất. Số liệu nhảy múa điên cuồng:
Cực từ của Trái Đất trong 72 giờ qua đã dịch chuyển lệch gần hai độ – một tốc độ biến thiên vốn chỉ xảy ra trong hàng thế kỷ nay lại bị ép gọn trong vài ngày.
Nhiệt độ đáy đại dương ở rãnh Mariana đột ngột tăng vọt không rõ nguyên nhân, đi kèm với những đợt rung chấn tần số thấp mà các thiết bị địa chấn thông thường không thể nhận diện.
Hệ thống vệ tinh GPS toàn cầu bắt đầu gặp hiện tượng "mù lòa" ngắt quãng, khi các luồng bức xạ vô hình từ không gian sâu quét qua quỹ đạo thấp của Trái Đất.
Lâm Diệp cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cô nhớ đến cảnh báo lạnh ngốc nghếch từ nền văn minh số 18 và hàng vạn dòng bình luận đang gầm thét trong tâm trí. Sóng phản hồi của nhân loại không chỉ đơn thuần là một tín hiệu chào hỏi; nó giống như việc kích hoạt một chiếc công tắc đánh thức thứ gì đó đáng lẽ phải ngủ yên vĩnh viễn.
Cô không thể ngồi yên chờ đợi thảm họa ập đến. Lâm Diệp lập tức gom toàn bộ các tệp dữ liệu bất thường, trích xuất các phân tích về sự biến đổi từ trường và cầm thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà – nơi đặt phòng làm việc của Viện trưởng Trịnh.
Khi cô đẩy cửa bước vào, Viện trưởng Trịnh đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ kính lớn, nhâm nhi tách cà phê buổi sáng và mỉm cười nhìn xuống khung cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới.
"Lâm Diệp đấy à? Cô đến đúng lúc lắm. Ủy ban khoa học quốc gia vừa thông qua đề xuất lập một hội đồng tiếp nhận thông tín hiệu mới. Cậu có muốn đăng ký một chân trong nhóm nghiên cứu cốt lõi không?" – Viện trưởng quay lại, giọng điệu đầy phấn khởi và tự mãn.
Lâm Diệp không đáp lại lời đề nghị đó. Cô bước nhanh đến bàn làm việc của ông, đặt mạnh xấp tài liệu phân tích xuống mặt kính.
"Viện trưởng, chúng ta phải dừng ngay các dự án liên quan đến tín hiệu lại. Hệ thống vật lý của Trái Đất đang biến đổi bất thường với tốc độ cấp số nhân chỉ trong ba ngày qua. Tầng điện ly đang rách ra, và từ trường hành tinh bất ổn nghiêm trọng. Đây không phải là phản ứng tự nhiên!" – Lâm Diệp nói dồn dập, giọng điệu đầy vẻ khẩn thiết.
Viện trưởng Trịnh nhíu mày, nụ cười trên môi vụt tắt. Ông đặt tách cà phê xuống, liếc nhìn xấp tài liệu với ánh mắt lạnh lùng và đầy vẻ không hài lòng.
"Cô đang nói nhảm gì thế, Lâm Diệp? Biến động từ trường ư? Đó chỉ là hiện tượng nhiễu xạ mặt trời bình thường theo chu kỳ mà các trạm khí tượng đã dự báo từ trước. Cô là một nhà giải mã tín hiệu thiên văn xuất sắc, sao lại đi hùa theo mấy lời đồn thổi hoang tưởng trên mạng xã hội thế hả?"
"Không phải tin đồn! Đây là số liệu thực tế từ hệ thống quét trực tiếp của chúng ta!" – Lâm Diệp lớn tiếng phản bác, cô chỉ tay vào biểu đồ bất thường trên tập hồ sơ. "Thứ chúng ta vừa gửi đi không phải là lời chào, mà là tọa độ tự sát. Nếu không phong tỏa hệ thống truyền phát ngay bây giờ..."
"Đủ rồi!" – Viện trưởng đập tay mạnh xuống mặt bàn, cắt ngang lời cô. Gương mặt ông ta sầm lại đầy vẻ uy quyền và bực dọc. "Dự án này là tâm huyết của cả Liên Hợp Quốc và chính phủ các nước lớn. Hàng tỷ đô la đã được rót vào đây. Cô muốn vì mấy cái biểu đồ đoán già đoán non của mình mà phá hủy uy tín của cả một học viện sao?"
Ông hất cằm về phía cửa, giọng nói mang theo sự cảnh cáo rõ mùng một:
"Tôi bỏ qua lần này vì năng lực trước đây của cô. Lập tức quay lại vị trí làm việc, hoàn thành nhiệm vụ phân tích dữ liệu, và dẹp ngay mấy cái suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn ấy đi. Cấm cô bàn tán chuyện này với bất kỳ ai khác trong trạm!"
Lâm Diệp sững người lại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt pha lẫn sự bảo thủ và vụ lợi của người đứng đầu học viện, nhận ra rằng sự ngạo mạn của nhân loại đã bịt kín mọi lối thoát. Họ không muốn nghe sự thật, bởi vì sự thật quá đắt đỏ so với danh vọng và quyền lực trước mắt họ.
Cô chậm rãi thu lại xấp tài liệu, quay người bước ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào.
Cánh cửa phòng làm việc khép lại sau lưng cô, cũng là lúc Lâm Diệp hiểu ra một cách cay đắng: Nhân loại sẽ không chết vì kẻ thù ngoài vũ trụ, mà chết ngay trên bàn tay của sự u mê và cố chấp của chính mình.