CHƯƠNG 4: KÝ ỨC CỦA KẺ ĐÃ CHẾT
Lâm Diệp lảo đảo đứng dậy khỏi sàn nhà, cố gắng giữ cho đôi chân không khuỵu xuống trước những ánh mắt khó hiểu từ các đồng nghiệp xung quanh. Cô biết mình không thể ở lại cái nơi ngột ngạt và tràn ngập sự ngây ngô này thêm một giây nào nữa.
Cô quay người, lao vụt khỏi phòng họp lớn, chạy dọc theo dãy hành lang dài và đẩy cửa bước thẳng vào phòng làm việc riêng của mình. Đóng sầm cánh cửa gỗ nặng nề lại, cô xoay chốt khóa trái kỹ lưỡng, sau đó ngã quỵ xuống chiếc ghế xoay. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, đôi tay run lẩy bẩy bấu chặt vào mép bàn làm việc lạnh ngắt.
Trong tâm trí cô, hàng vạn dòng bình luận từ "Khán Đài Vũ Trụ" vẫn đang nhấp nháy không ngừng như một bảng điện tử báo động đỏ. Nhưng lúc này, có một dòng chữ đơn độc, lạnh lẽo bỗng tách biệt hẳn khỏi đám đông, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo đầy ám ảnh:
[Nền văn minh số 18 đã để lại một bình luận.]
"Đừng cố chiến thắng thời gian."
Ngay khoảnh khắc ánh mắt ý thức của Lâm Diệp chạm vào câu nói cụt ngủn đó, một lực hút vô hình bỗng giật mạnh lấy tâm trí cô, kéo tụt cô khỏi hiện tại. Một cảm giác tròng trành đến buồn nôn ập tới, bóp nghẹt lồng ngực. Căn phòng làm việc quen thuộc biến mất, thay vào đó là một không gian hoàn toàn xa lạ, rộng lớn đến rợn ngợp hiện ra trước mắt cô.
Đó là một đoạn phim ngắn – một mảnh ký ức cuối cùng được trích xuất từ cõi chết của nền văn minh số 18.
Cô đang đứng giữa một siêu đô thị khổng lồ lơ lửng trong không trung, được kiến tạo hoàn toàn từ những khối kim loại lấp lánh ánh kim vĩnh cửu. Nơi đây không có mặt trời, cũng chẳng có bóng đêm; mọi thứ được bao trùm bởi một thứ ánh sáng nhân tạo tĩnh lặng và hoàn hảo. Không có sự già nua, không có sự mục rữa, bởi những cỗ máy kiểm soát thời gian khổng lồ đang quay đều từng nhịp đều đặn, giữ cho mọi vật chất đứng yên trong một trạng thái bất biến tuyệt đối.
Nhưng rồi, sự tĩnh lặng ấy bị xé toạc bởi lòng tham vô đáy của giống loài từng làm chủ thế giới đó.
Trong đoạn ký ức, một nhóm nhà khoa học tối cao của nền văn minh số 18 – đứng trước quy luật sinh lão tử hình của vũ trụ – đã quyết định vượt qua ranh giới cuối cùng. Họ kích hoạt cỗ máy đảo ngược entropy tối thượng, với tham vọng bẻ cong dòng chảy thời gian, đảo ngược quá khứ và chiến thắng cái chết vĩnh viễn.
Thế nhưng, thời gian không phải là một món đồ chơi có thể tùy ý sửa chữa.
Khoảnh khắc cỗ máy khởi động, một tiếng gầm thét không phát ra âm thanh dội lên từ sâu thẳm hư vô. Một làn sóng năng lượng màu đen đặc quánh bùng nổ từ trung tâm thành phố, lan rộng với tốc độ của ánh sáng.
Trong tích tắc, hàng tỷ sinh linh cùng toàn bộ nền văn minh rực rỡ ấy không hề bị phá hủy theo nghĩa thông thường của chiến tranh hay bom đạn. Chúng bị bóp méo, co rút lại và xóa sạch khỏi dòng chảy không-thời gian giống như một đoạn băng bị tua ngược đến tận cùng rồi biến mất hoàn toàn. Không một thây ma, không một giọt máu, không một tiếng thét vang lên trong chân không; chỉ còn lại sự trống rỗng đến cùng cực và hư vô vĩnh cửu.
Bụp!
Lâm Diệp giật nảy mình, hít một hơi thật sâu rồi ngã ngửa ra sau ghế.
Cô thở hổn hển như vừa chết đuối vớt lên, mồ hôi đầm đìa khắp trán, sống lưng ướt đẫm nước mắt và mồ hôi lạnh. Đoạn ký ức ngắn ngủi vừa rồi quá chân thực, quá kinh hoàng, áp lực từ cái chết của nền văn minh số 18 như đè nặng lên từng tế bào trên cơ thể cô.
Cô đưa tay ôm chặt lấy đầu, lẩm bẩm trong hoảng loạn: "Họ... họ không chỉ cảnh báo bâng quơ... Họ đang cho mình thấy cái giá của sự ngạo mạn..."
Những nền văn minh đó thực sự đã chết, nhưng ý thức của họ vẫn bị giam cầm trong Khán Đài Vũ Trụ, bất lực chứng kiến từng thế hệ trẻ tuổi tiếp theo trong vũ trụ lặp lại vết xe đổ của mình. Mỗi câu bình luận ngắn ngủi họ để lại không phải là những lời khuyên vô nghĩa, mà là những giọt máu và nước mắt được đánh đổi bằng sự tuyệt chủng của cả một giống loài.
Đúng lúc đó, màn hình máy tính trên bàn của Lâm Diệp bỗng tự động bật sáng rực.
Một thông báo bảo mật cấp cao từ hệ thống nội bộ của trạm quan sát hiện lên, kèm theo một tệp tin dữ liệu ẩn vừa được gửi đến từ một nguồn không rõ danh tính:
"Cảnh báo hệ thống: Đã phát hiện dấu vết truy cập lạ từ một tổ chức nội bộ vào hệ thống truyền thông quốc gia. Yêu cầu phong tỏa khẩn cấp."
Lâm Diệp trân trân nhìn màn hình, ánh mắt sắc lạnh lại. Trực giác mách bảo cô rằng, hiểm họa không chỉ đến từ những vì sao ngoài kia, mà ngay tại Trái Đất này, có những kẻ đang che giấu sự thật và cố tình đẩy nhân loại lao nhanh hơn vào cõi chết.