CHƯƠNG 3: CĂN PHÒNG CỦA NHỮNG KẺ ĐÃ CHẾT
Khoảnh khắc dải sóng phản hồi của Trái Đất vút bay qua tầng khí quyển, lao thẳng vào lòng vũ trụ bao la, tâm trí Lâm Diệp bỗng chốc hóa thành một màn hình rực sáng.
Sự tĩnh lặng mong manh trong đầu cô bị xé toạc hoàn toàn.
Không còn là một hay hai dòng chữ rời rạc thăm dò như lúc đầu nữa. Ngay giây phút thông điệp chào mừng của nhân loại rời khỏi quỹ đạo, hàng trăm, hàng nghìn, rồi hàng vạn dòng ký tự bắt đầu tuôn trào điên cuồng, trượt qua nhận thức của cô như một cơn bão dữ dội cuốn phăng mọi lý trí:
[Nền văn minh số 1.042 đã tham gia phòng phát sóng.]
[Nền văn minh số 8.921 đã tham gia phòng phát sóng.]
[Nền văn minh số 45.109 đã tham gia phòng phát sóng.]
[Nền văn minh số 102.441 đã tham gia phòng phát sóng.]
Lâm Diệp đang quỳ sụp trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng hội nghị lớn. Tiếng reo hò hân hoan, tiếng vỗ tay rộn rã và những lời chúc mừng tung hô của các đồng nghiệp xung quanh bỗng trở nên xa vời, mờ ảo như vọng lại từ một thế giới khác, qua một lớp màng nước dày đặc. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán, cô thở dốc, hai tay bấu chặt vào mái tóc đến mức da đầu đau nhức. Đầu cô nặng trĩu như thể sắp nổ tung bởi lượng thông tin khổng lồ đang tràn vào hệ thần kinh.
Những dòng bình luận không chỉ lướt qua; chúng mang theo một thứ áp lực ý thức nặng nề, đè bẹp mọi suy nghĩ logic thông thường:
"Lũ ngu ngốc... Các người vừa tự tay ký vào bản án tử hình cho chính giống loài mình."
"Lại thêm một đứa trẻ ngây thơ thò tay vào ngọn lửa vĩnh cửu."
"Chúng tôi từng rực rỡ và kiêu hãnh như các người, để rồi cuối cùng, tro tàn cũng chẳng còn lại gì."
"Im lặng là sự bảo vệ duy nhất, vậy mà các người lại chọn cách la hét."
Lâm Diệp mở bừng mắt, đồng tử co rút lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Giữa không gian hỗn loạn ấy, một nhận thức kinh hoàng lóe lên trong đầu cô, sắc bén như lưỡi dao lam vừa cứa qua tâm thức.
Họ không phải là những vị thần ngoài hành tinh đang trên đường tiếp cận Trái Đất với lòng hiếu kỳ hay thiện chí.
Họ cũng không phải là những kẻ thù đang lăm le gươm giáo trong bóng tối.
Họ là những khán giả. Những khán giả cô độc và bất lực.
Và quan trọng hơn hết – không một ai trong số những cái tên đang liên tục nhảy mót trên màn hình tâm trí cô còn đang sống. Mỗi con số định danh gắn liền với một dấu gạch ngang vĩnh viễn, minh chứng cho một sinh mệnh vũ trụ đã hoàn toàn tuyệt chủng, xóa sổ khỏi dòng chảy của không-thời gian.
Đây không phải là một buổi giao lưu khoa học giữa các vì sao. Đây là một phòng phát sóng livestream khổng lồ của vũ trụ, nơi hàng triệu linh hồn và ý thức của những nền văn minh đã chết đang ngồi trên khán đài vô hình, trơ mắt nhìn thế hệ trẻ tuổi nhất – nhân loại – bước vào một cạm bẫy chí mạng do chính sự kiêu ngạo của mình giăng ra.
Giữa cơn choáng váng tột độ, một dòng bình luận mang màu đỏ rực, phát ra thứ quyền lực tối cao lập tức ghim chặt lên tầm nhìn của cô, áp đảo toàn bộ những dòng chữ xám xịt khác:
[Hệ thống Khán Đài ghi nhận: Quy luật tối thượng được kích hoạt.]
[1. Mỗi nền văn minh trong vũ trụ chỉ được phép bình luận một lần duy nhất.]
[2. Tuyệt đối không được nói trực tiếp nguyên nhân diệt vong.]
[3. Tuyệt đối không được tiết lộ tương lai hoàn chỉnh.]
[Hình phạt nếu vi phạm: Toàn bộ ký ức và dấu vết tồn tại của nền văn minh đó sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.]
Lâm Diệp chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn quét qua căn phòng họp lộng lẫy. Các đồng nghiệp của cô vẫn đang cười nói, ôm chầm lấy nhau, vỗ tay chúc mừng cho cột mốc vĩ đại của lịch sử nhân loại. Họ hoàn toàn mù tịt, hoàn toàn thản nhiên trước thảm họa vừa được kích hoạt trong không gian vô hình ngay trước mặt họ. Họ không nghe thấy tiếng gào thét của vũ trụ, không nhìn thấy những lời cảnh báo đẫm máu. Chỉ có một mình cô, vì một lý do quái quỷ nào đó, đã bị kéo vào tần số ý thức của những kẻ đã chết.
Trái tim cô đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực, tiếng đập lớn đến mức át đi mọi âm thanh xung quanh. Tiếng vỗ tay hoan hô ngoài kia bỗng chốc biến thành tiếng cười cợt lạnh lẽo của những tử tù đang đứng trên đoạn đầu đài, nhìn một kẻ khờ dại khác đang tự tròng chiếc vòng siết cổ vào cổ mình.
Trái Đất vừa gửi đi câu trả lời.
Và đồng hồ đếm ngược 142 năm đã chính thức bước những bước đầu tiên vào cõi chết.