CHƯƠNG 2: 142 NĂM ĐẾM NGƯỢC
Cả thế giới dường như phát cuồng chỉ trong vòng chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ.
Bản tin đặc biệt của Liên Hợp Quốc được phát đi với tần suất dày đặc trên mọi kênh truyền hình, mạng xã hội và bảng điện tử toàn cầu. Hình ảnh phổ tần số của tín hiệu chòm sao Thiên Nga được chiếu đi chiếu lại như một minh chứng vĩ đại cho thấy nhân loại cuối cùng đã chạm tay vào biên giới của trí tuệ ngoài hành tinh.
Tại phòng họp lớn của Trạm Quan sát Thiên văn Quốc gia, bầu không khí sục sôi sự phấn khích. Các nhà khoa học, kỹ sư và quan chức cấp cao ôm chầm lấy nhau, mắt rướm lệ trước bước ngoặt vĩ đại nhất lịch sử văn minh nhân loại. Họ tin rằng đây là khởi đầu của một kỷ nguyên vàng son, nơi con người sẽ bước ra vũ trụ và kết bạn với những vị thần tiên tiến ngoài kia.
Chỉ có Lâm Diệp là đứng lặng lẽ ở góc phòng, tách biệt hoàn toàn với niềm vui chung đang bao trùm.
Cô ngồi bệt trước màn hình máy tính cá nhân, hai tay ôm chặt lấy đầu. Đêm qua, cô hầu như không chợp mắt được một phút nào. Những tưởng dòng chữ kỳ lạ kia chỉ là ảo giác do kiệt sức, nhưng từ sáng đến giờ, mỗi khi cô chớp mắt, nó lại hiện lên rõ hơn, sắc nét hơn như một vết khắc vĩnh viễn trên đại não.
Bên cạnh dòng chữ đầu tiên, một ký tự mới vừa xuất hiện từ lúc nào, lạnh lẽo và rợn gáy:
[Nền văn minh số 731 đã tham gia phòng phát sóng.]
[Cảnh báo hệ thống: Đừng trả lời. Nếu trả lời, các người chỉ còn 142 năm.]
Con số "142 năm" cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Lâm Diệp như tiếng búa tạ giáng xuống lồng ngực. Cô cảm thấy buồn nôn, cổ họng nghẹn đắng. Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua đầu: Phải chăng mình đã bị tâm thần phân liệt? Hay khối u não nào đó đang tạo ra những ảo ảnh thính giác và thị giác cực đoan thế này?
Cô đứng phắt dậy, vớ lấy chiếc áo khoác và bước nhanh ra ngoài, quyết định phải đến bệnh viện tâm thần trung ương ngay lập tức để kiểm tra thần kinh.
Nhưng cuộc đời không cho phép cô kịp chạy trốn thực tại.
Ngay khi Lâm Diệp vừa bước ra hành lang chính, tiếng loa phát thanh của tòa nhà vang lên đanh thép, cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu cô:
"Đề nghị toàn thể nhân sự tập trung tại sảnh lớn. Phiên họp toàn cầu trực tuyến với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sắp bắt đầu."
Bị dòng người đông đúc cuốn đi, Lâm Diệp bất đắc dĩ phải bước vào phòng hội nghị lớn. Trên màn hình LED khổng lồ uốn cong chiếm trọn một bức tường, gương mặt nghiêm nghị và đầy tự hào của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc xuất hiện, truyền hình trực tiếp đến hàng nghìn cơ sở khoa học trên khắp hành tinh.
Giọng nói vang dội phát ra từ hệ thống âm thanh vòm:
"Hỡi toàn thể nhân loại, lịch sử của chúng ta sắp sang trang mới. Sau quá trình phân tích cẩn trọng, Hội đồng Khoa học Tối cao xác nhận tín hiệu từ chòm sao Thiên Nga hoàn toàn thuần khiết và mang tính chất thân thiện. Vào đúng 12 giờ trưa nay, theo giờ UTC, chúng ta sẽ chính thức phát đi tín hiệu phản hồi – một thông điệp chào mừng từ Trái Đất gửi đến các vì sao."
Cả hội trường bùng nổ trong những tràng pháo tay như sấm dậy. Mọi người reo hò, hân hoan chúc mừng cho cột mốc vĩ đại của giống loài.
Nhưng trong tâm trí Lâm Diệp, thế giới như đang sụp đổ.
Cô trân trân nhìn lên màn hình, nơi đồng hồ đếm ngược thời gian phát tín hiệu đang nhảy từng giây một: 00:03:45... 00:03:44...
Dòng chữ trong đầu cô bỗng sáng rực lên, như một vết thương đang rỉ máu:
Đừng trả lời. Nếu trả lời, các người chỉ còn 142 năm.
Lâm Diệp hoảng loạn lao về phía bục phát biểu, nơi viện trưởng và các giáo sư đầu ngành đang đứng. Cô hét lên lạc giọng giữa không gian ồn ào:
"Khoan đã! Không được phép gửi tín hiệu! Chúng ta không biết thứ đang đợi ở đầu dây bên kia là gì đâu!"
Tất cả ánh mắt trong hội trường đồng loạt đổ dồn về phía cô. Viện trưởng nhíu mày, ánh nhìn đầy bực dọc và thất vọng trước sự "phá đám" của một nhà khoa học trẻ giữa thời khắc trang trọng.
"Lâm Diệp, cô đang nói linh tinh gì thế? Đây là vinh quang của nhân loại!" – Viện trưởng quát lớn, ra hiệu cho bảo vệ kéo cô ra ngoài.
Đúng lúc đó, âm thanh đếm ngược trên màn hình lớn điểm về số không.
"Đã phát tín hiệu phản hồi."
Một dải sóng năng lượng rực rỡ được phóng vút đi từ trạm phát sóng vệ tinh lớn nhất hành tinh, xuyên thủng tầng khí quyển và lao thẳng vào khoảng không vô tận của vũ trụ.
Cùng khoảnh khắc dải sóng ấy rời khỏi Trái Đất, trong tâm trí Lâm Diệp, hàng ngàn ký tự mới bắt đầu cuồn cuộn hiện lên như một dòng thác lũ từ một không gian vô hình nào đó. Cô lùi lại phía sau, hai tay ôm lấy đầu ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Cô biết, mình không hề bị tâm thần.
Và chiếc đồng hồ đếm ngược 142 năm bi kịch đã chính thức bấm giờ.