Chương 1: C1

CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU TỪ VÔ TẬN Đồng hồ trên bàn làm việc hiển thị 03:14 sáng. Phòng điều khiển của Trạm Quan sát Thiên văn Quốc gia chìm trong ánh sáng xanh mờ ảo của hàng chục màn hình máy tính. Không khí đặc quánh lại bởi mùi cà phê nguội, vị đắng chát đọng lại ở vòm họng và sự mệt mỏi đè nặng lên từng nhịp thở của ca trực đêm. Lâm Diệp – nhà giải mã tín hiệu thiên văn hàng đầu của dự án – khẽ day day thái dương đang nhức buốt. Đôi mắt cô dán chặt vào phổ tần số (spectrogram) trên màn hình chính, nơi những đường sóng dao động liên tục nhảy múa như những vết sẹo điện tử. Suốt ba năm qua, công việc của cô là chắt lọc qua hàng terabyte dữ liệu nhiễu vũ trụ để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu mỏng manh nào của sự sống ngoài hành tinh. Hầu hết những gì hệ thống thu nhận được chỉ là pulsar, sao neutron quay nhanh với chu kỳ đều đặn, hoặc tiếng ồn tự nhiên phát ra từ sự hỗn loạn của dải Ngân Hà. Nhưng hôm nay, quỹ đạo của sự im lặng ấy đã bị bẻ cong hoàn toàn. Vào đúng 03:19 phút 42 giây, hệ thống thu nhận một bước sóng cực mạnh phát ra từ sâu thẳm chòm sao Thiên Nga, cách Trái Đất khoảng 4,2 tỷ năm ánh sáng. "Cảnh báo: Phát hiện cấu trúc tín hiệu phi tự nhiên. Mức năng lượng vượt ngưỡng an toàn." Giọng nói vô cảm của AI hỗ trợ vang lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Lâm Diệp lập tức chấn chỉnh tinh thần, đôi ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím để khuếch đại biên độ tần số. Cô nín thở chờ đợi âm thanh từ vũ trụ vọng về. Trong tiềm thức của bất kỳ nhà khoa học nào, khoảnh khắc này đáng lẽ phải là đỉnh cao của sự vinh quang, là giây phút nhân loại bước sang một chương mới của lịch sử. Thế nhưng, thứ âm thanh lọt vào tai cô qua chiếc tai nghe chống ồn không phải là những tiếng "click" có chu kỳ trật tự, cũng không phải dãy số nguyên tố toán học thuần túy hay những giai điệu hài hòa như giới khoa học từng kỳ vọng trong các bộ phim viễn tưởng. Đó là một thứ tạp âm hỗn loạn, vô cùng rợn người – giống như tiếng hàng triệu sinh vật đang gào thét trong biển lửa vĩnh cửu, hoặc tiếng rít xé thịt của gió lốc xuyên qua những nghĩa địa vô tận của vũ trụ. Nó gầm rú, cào xé màng nhĩ, mang theo một thứ áp lực nguyên thủy khiến lồng ngực Lâm Diệp thắt lại, khó thở đến mức cô có cảm giác như oxy trong phòng đang bị hút sạch. Cô nhăn mặt, đưa tay định gạt cần giảm âm lượng để bảo vệ thính giác. Nhưng đúng khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào thiết bị, thế giới xung quanh bỗng như đông đặc lại. Âm thanh gào thét đinh tai nhức óc trong tai nghe đột ngột biến mất, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng chết chóc, tuyệt đối đến đáng sợ. Không còn tiếng quạt tản nhiệt của máy chủ, không còn tiếng gõ phím lách cách từ ca trực bên cạnh. Mọi thứ chìm vào hư không. Và rồi, trong không gian tối đen và cô độc của phòng điều khiển, những ký tự màu xanh lam rực rỡ đột ngột hiện lên – không phải trên màn hình tinh thể lỏng trước mặt, mà là chính xác trong tâm trí cô, sắc bén và rõ mồn một như được khắc bằng dao: [Nền văn minh số 731 đã tham gia phòng phát sóng.] Lâm Diệp giật mình lùi lại, chiếc ghế xoay trượt đi một đoạn, va mạnh vào vách tường phía sau. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa sau gáy. Cô đưa tay dụi mạnh đôi mắt đang hoa lên vì hoảng loạn, lẩm bẩm trong cổ họng: "Không thể nào... Mình làm việc quá sức nên ảo giác rồi... Chắc chắn là ảo giác..." Cô vội vã giật mạnh chiếc tai nghe ra khỏi đầu, ném nó xuống bàn như thể nó là một vật thể độc hại. Nhưng dòng chữ ấy không hề biến mất cùng với thiết bị. Nó vẫn lơ lửng, thách thức và lạnh lẽo trong ý thức cô, như thể một phần não bộ của cô đã bị người khác chiếm quyền kiểm soát từ bao giờ. Chưa kịp để cô định thần sau cú sốc tinh thần đầu tiên, màn hình chính trước mặt bỗng chuyển từ màu xanh trầm sang màu đỏ rực rỡ – màu của tình trạng khẩn cấp cấp độ cao nhất. Hàng loạt cửa sổ cảnh báo tràn ngập hệ thống toàn cầu, nối tiếp nhau hiện lên không ngừng nghỉ. Trên chiếc máy tính phụ chuyên nhận thông tin nội bộ, một dòng tin khẩn cấp từ cơ quan đầu não của Liên Hợp Quốc vừa được đẩy thẳng vào hệ thống: "Thông cáo đặc biệt gửi toàn bộ các trạm quan sát thiên văn quốc tế: Chúng ta đã xác nhận tín hiệu vũ trụ có cấu trúc thông minh. Nhân loại không cô độc. Trụ sở Liên Hợp Quốc chuẩn bị triệu tập phiên họp khẩn cấp." Lâm Diệp đứng chết trân tại chỗ, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Sống lưng cô lạnh toát, cảm giác như có hàng ngàn con côn trùng vô hình đang bò dọc theo cột sống. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào dòng chữ kỳ lạ vẫn đang nhấp nháy như một lời nguyền trong tâm trí mình, rồi ngước lên nhìn qua khung cửa kính lớn hướng thẳng ra bầu trời đêm bao la ngoài kia. Đêm nay, các vì sao vẫn lấp lánh thứ ánh sáng tĩnh lặng hàng triệu năm tuổi. Nhưng dưới cái nhìn của cô lúc này, chúng không còn đẹp đẽ nữa. Trực giác mách bảo cô rằng bầu trời kia không phải là mái nhà bảo vệ nhân loại, mà là một đấu trường khổng lồ, và Trái Đất vừa vô tình bước chân vào vòng vây của những kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ