CHƯƠNG 23: NƯỚC CỜ CUỐI CÙNG CỦA KẺ THỨC TỈNH
Ánh đèn đỏ rực từ hệ thống tự hủy hắt lên gương mặt méo mó vì đắc ý của gã Tổng giám đốc. Hắn đứng đó, ngạo mạn nhìn xuống người phụ nữ đang quỵ rạp dưới sàn, thản nhiên thưởng thức sự tuyệt vọng tột cùng hiện lên trong ánh mắt cô. Đối với hắn, ván cờ đã an bài; Lâm Diệp chỉ là một quân cờ hoàn hảo vừa hoàn thành nốt nước đi cuối cùng để khép lại chu kỳ.
Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như bóng tối đã nuốt chửng hoàn toàn hy vọng, đôi mắt đẫm máu của Lâm Diệp chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Sự suy sụp, yếu đuối và tuyệt vọng biến mất trong tích tắc. Thay vào đó là một sự bình thản đến rợn ngáy – sự bình thản của một kẻ đã chạm tay đến tận cùng bí mật của vũ trụ.
Cô từ từ chống hai tay xuống mặt sàn lạnh ngát, dùng hết sức bình sinh để đứng thẳng dậy. Cơ thể cô run lên vì những vết thương chưa lành, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, hiên ngang đối diện với kẻ thù.
"Anh cười hơi sớm đấy," giọng nói của Lâm Diệp khàn đọng nhưng vang vọng rõ mồn một trong căn phòng điều khiển tĩnh mịch, mang theo một thứ uy lực khiến nụ cười trên môi gã Tổng giám đốc khựng lại trong giây lát.
"Cô còn cố ngoan cố làm gì?" Hắn nheo mắt, lạnh lùng lên tiếng. "Giao thức tự hủy đã điểm nhịp. Trái Đất sẽ bị xóa sổ, và chúng tôi sẽ bước sang chu kỳ mới với tư cách là những kẻ chiến thắng."
"Các anh thực sự nghĩ rằng mình nắm giữ quy luật của Khán Đài sao?" Lâm Diệp bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, sắc bén như dao cạo. "Các anh tự cho mình là kẻ quản trò thông minh, nhưng thực chất các anh chỉ là những gã mù đang múa rối trên miệng vực sâu."
Cô bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao cạo cắm thẳng vào tâm trí hắn:
"Trong suốt hành trình qua, tôi không chỉ chạy trốn. Tôi đã đọc, đã hấp thụ và giải mã hàng nghìn trang nhật ký diệt vong từ hàng triệu nền văn minh đã chết trước chúng ta. Các anh tưởng rằng việc lặp lại vòng lặp này sẽ giúp các anh giữ vững vị thế độc tôn ư? Hãy nhìn kỹ lại những dòng mã nguồn mà tôi vừa truyền tải đi đi!"
Gã Tổng giám đốc giật mình, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Hắn vội quay phắt người nhìn về phía màn hình chính.
Tại đó, thanh tiến trình của giao thức tự hủy toàn cầu không còn chạy mượt mà như dự kiến. Nó đang giật lag điên cuồng, hiển thị những chuỗi ký tự lạ lẫm mà hệ thống chưa từng ghi nhận.
"Cô... cô đã làm gì hệ thống?" Hắn hoảng hốt quát lên, sự điềm tĩnh ban nãy hoàn toàn tan biến.
"Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ mượn tay các anh để mở cửa cho tất cả các nền văn minh tiền nhiệm cùng lên tiếng," Lâm Diệp ngẩng cao đầu, giọng nói vang lên đầy dũng khí. "Các anh nghĩ rằng Khán Đài Vũ Trục là một trò chơi một chiều, nơi các ngươi có thể mãi mãi đóng vai kẻ gác cổng và trục lợi trên xương máu của nhân loại sao? Sai lầm lớn nhất của các ngươi là quên mất một điều: Những nền văn minh đã chết không hề biến mất. Họ để lại mã nguồn kháng thể trong từng ký tự cảnh báo."
Chính tại giây phút đó, một đoạn mã tối thượng – được Lâm Diệp tinh chỉnh và dung hợp từ trí tuệ, bài học, sự phẫn nộ và khao khát tự do của hàng triệu thế giới đã bị hủy diệt – bỗng tự động kích hoạt từ thiết bị cầm tay mà cô lén giấu trong tay áo.
Rẹt... Ầm!
Toàn bộ hệ thống máy chủ lượng tử ngầm dưới trạm phát sóng phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Những tia lửa điện màu xanh lam bắn tung tóe khắp phòng điều khiển.
Hệ thống kiểm soát vòng lặp không bị tiêu hủy theo cách thông thường; nó bị ghi đè.
Toàn bộ năng lượng khổng lồ từ các ngọn tháp thu sóng lượng tử 6G mà tổ chức ngầm dày công xây dựng để thao túng hành tinh bỗng đảo chiều dòng điện. Thay vì phát ra bức xạ thần kinh để làm tê liệt nhân loại, chúng biến thành một trường xung điện từ khổng lồ, tập trung toàn bộ năng lượng chiếu thẳng vào vị trí trung tâm của phòng điều khiển – nơi gã Tổng giám đốc đang đứng.
"Không... Không thể nào!" Gã hét lên hoảng loạn, lùi lại phía sau khi nhận ra cơ thể mình đang bắt đầu tan rã thành từng hạt dữ liệu dưới luồng năng lượng khủng khiếp ấy. "Tụi tao đã lập trình sẵn... Mày không thể phá vỡ chu kỳ!"
"Chu kỳ nào cũng phải đến hồi kết," Lâm Diệp lạnh lùng nhìn hắn bốc hơi trong ánh sáng rực rỡ của các vì sao giả lập, giọng nói chìm vào tiếng gầm thét của hệ thống. "Và hôm nay, Trái Đất sẽ viết nên đoạn kết của riêng mình."
Một luồng sáng chói lóa bao trùm lấy toàn bộ trạm phát sóng. Gã Tổng giám đốc cùng toàn bộ cỗ máy kiểm soát vòng lặp chính thức bị xóa sổ khỏi hiện tại, vĩnh viễn vùi chôn dưới đống tro tàn của dối trá.