Chương 22: C22

CHƯƠNG 22: KẺ GIỮ TRỤC BÁNH XE Tiếng bước chân nặng nề, đều đặn và vang dội vọng lên từ hành lang tối tăm dẫn thẳng vào phòng điều khiển trung tâm. Không còn là âm thanh truy đuổi hỗn loạn của đám lính đánh thuê cấp dưới, mà là tiếng gót giày nện xuống sàn thép đầyngạo mạn và thong thả, mang theo áp lực của một kẻ nắm quyền sinh sát tối cao. Lâm Diệp chậm rãi ngẩng đầu lên. Từ trong làn khói mờ ảo của hệ thống tản nhiệt bị hỏng, một bóng người cao lớn bước ra. Đó là Tổng giám đốc Viện Nghiên Cứu Lượng Tử Toàn Cầu – kẻ đứng đầu bóng tối của tổ chức ngầm, người mà cô vẫn hằng tưởng là kẻ thù đại diện cho chính phủ hoặc các tập đoàn tài phiệt. Trên gương mặt hắn không có sự hoảng loạn trước bản cáo trạng toàn cầu vừa được phát đi, mà chỉ vương một nụ cười nhạt, điềm tĩnh và đượm vẻ thương hại nhìn cô gái đang quỵ rạp dưới sàn. "Cô đã làm rất tốt, Lâm Diệp," giọng nói của hắn vang lên, trầm ấm và lạnh lẽo giữa không gian ngập tràn ánh đèn đỏ báo động. "Cô đã đi xa hơn bất kỳ 'vật mẫu' nào trước đây. Thậm chí cô còn tự tay hoàn thành nốt đoạn mã kích hoạt mà chúng tôi mất nhiều thập kỷ để giải mã." Lâm Diệp siết chặt bàn tay rớm máu, đôi mắt căm hận trừng trừng nhìn hắn: "Các người... các người không phải là người bảo vệ nhân loại. Các người là những kẻ thao túng, cố tình đẩy Trái Đất vào vòng lặp diệt vong này từ hết chu kỳ này sang chu kỳ khác!" Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng trống trải. Hắn bước chậm lại, dừng chân ngay trước mặt Lâm Diệp, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang bùng cháy sự phẫn nộ của cô. "Thao túng? Không, cô hiểu lầm bản chất của trò chơi này rồi, Lâm Diệp," hắn điềm tĩnh đáp, như đang giảng giải một định lý khoa học đơn giản. "Trái Đất đã chết từ Chu kỳ 04, đúng vậy. Khán Đài Vũ Trụ không cho phép một nền văn minh bậc thấp vĩnh cửu tồn tại. Chúng ta không thể ngăn cản sự thanh trừng của các nền văn minh cấp cao. Nhưng... chúng ta có thể lựa chọn cách tồn tại." Hắn đứng thẳng người dậy, ánh mắt hướng về phía màn hình đếm ngược đang nhảy lùi từng giây: "Khán Đài chỉ cho phép một số lượng hữu hạn các nền văn minh bước lên bậc thang tối thượng để trở thành 'người sống sót cuối cùng' nắm giữ quyền lực vũ trụ. Để giữ vững vị thế độc quyền đó cho chính mình và thế lực đứng sau, chúng tôi – những kẻ quản trị thực sự của mô phỏng này – phải đảm bảo rằng loài người không bao giờ tiến hóa vượt qua ngưỡng giới hạn." Lâm Diệp chết sững người. Một sự thật bệnh hoạn và tàn nhẫn dần phơi bày. "Bọn mày... tụi mày cố tình duy trì vòng lặp này?" cô nghẹn ngào thốt lên. "Đúng vậy," gương mặt gã Tổng giám đốc chìm trong ánh đỏ của hệ thống tự hủy, trở nên méo mó và lạnh lẽo. "Bằng cách liên tục tái lập vòng lặp diệt vong, bóp méo thông điệp từ Khán Đài và kìm hãm nhận thức của nhân loại đúng thời điểm, chúng tôi biến Trái Đất thành một 'trang trại thí nghiệm' vĩnh cửu. Chúng tôi đóng vai kẻ ác, tạo ra những thảm họa, những cuộc săn đuổi và cả những hy vọng giả tạo – tất cả chỉ để cung cấp đủ dữ liệu sinh học cho Khán Đài, đổi lại đặc quyền sống sót vĩnh cửu cho tầng lớp thượng tầng của chúng tôi." Hắn nhếch môi, cúi xuống nhìn Lâm Diệp với ánh mắt sắc lạnh như dao cạo: "Và cô, Lâm Diệp, với sự thông minh và lòng trắc ẩn ngây thơ của mình, lại chính là mảnh ghép cuối cùng để chạy nốt vòng lặp này. Cô tưởng mình đang vạch trần sự thật để cứu rỗi nhân loại ư? Không. Chính việc cô phát tán thông tin ra toàn cầu đã kích hoạt giao thức tự hủy, buộc Khán Đài phải dọn sạch bàn cờ và khởi động lại chu kỳ mới. Cô không phải là kẻ phá hủy hệ thống... cô chính là người hoàn thiện nó."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ