Chương 12: C12

CHƯƠNG 12: MẠNG LƯỚI SỤP ĐỔ Bị tước đoạt hoàn toàn công nghệ liên lạc và chiếc máy tính bảng duy nhất – nơi chứa đựng mọi hy vọng cùng những tài liệu vạch trần tội ác – Lâm Diệp bỗng chốc hóa thành một bóng ma cô độc, lặng lẽ lang thang giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đô thị. Đêm nay, thành phố giống như một nhà tù khổng lồ không có bức tường giam giữ, được bao trùm hoàn toàn bởi một mạng lưới kiểm soát tối tân bậc nhất lịch sử nhân loại. Đám sát thủ của tổ chức ngầm đã phối hợp chặt chẽ cùng các tập đoàn tài phiệt và lực lượng an ninh quốc gia, phong tỏa toàn bộ các tuyến đường huyết mạch, nhà ga, bến xe và các trạm trung chuyển giao thông. Ở khắp mọi góc phố, từ những giao lộ lớn cho đến từng ngóc ngách của các tòa nhà cao tầng, những con mắt camera AI tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt sinh trắc học thế hệ mới liên tục chớp tắt, quét qua quét lại không ngừng nghỉ. Chúng biến từng bước chân ngập ngừng của cô thành một ván cược sinh tử nghẹt thở trong một ma trận công nghệ hoàn hảo, không có lấy một đường lùi. Mỗi khi cô buộc phải đi ngang qua một cột đèn giao thông hay các bảng hiệu điện tử lớn, hệ thống đèn hồng ngoại của camera lại quét tới, ánh sáng sắc lẹm như những đốm lửa của loài mãnh thú đang rình rập con mồi trong đêm tối. Cơn đói cào xé trong lồng ngực, cái rét căm căm xuyên thấu qua từng lớp vải mỏng manh, và sự kiệt sức tột độ bắt đầu ăn mòn ý chí của Lâm Diệp. Đầu cô nặng trĩu như búa bổ, và những tiếng ù tai kỳ lạ, liên tục xuất hiện mỗi khi cô tiến sát gần các trục đường lớn hay các giao lộ chính của thành phố. Cảm giác ấy giống như có ai đang ngầm cắm một chiếc đinh nhọn vào màng tang, khiến đại nhân cô đau nhức đê mê. Nhưng giữa cái lạnh giá và sự cô độc đến cùng cực ấy, trong thế giới ý thức thầm kín của cô, những người "khán giả" từ Khán Đài Vũ Trụ vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi bước chân của kẻ lữ hành đơn độc. Giữa màn đêm u tối mịt mùng, một dòng chữ sáng rực bất ngờ hiện lên trong tâm trí cô, vạch rõ một phương hướng sinh tồn sống còn: [Nền văn minh số 12.400 đã để lại một bình luận.] "Tránh xa những cột thu sóng lượng tử." Lâm Diệp khựng chân lại đột ngột giữa một con hẻm nhỏ hắt hiu ánh đèn vàng vọt. Cô ngẩng đầu lên, xuyên qua làn mưa phùn buốt giá để nhìn chằm chằm vào những ngọn tháp phát sóng hình chóp nhọn cao vút vừa được chính phủ và các tập đoàn công nghệ dựng lên rầm rộ khắp thành phố trong thời gian qua, dưới cái mác hào nhoáng của "dự án kết nối vũ trụ toàn cầu". Nhìn từ xa, dưới ánh đèn trang trí rực rỡ, chúng trông giống như những kỳ quan công nghệ tương lai của một nhân loại đang bước vào kỷ nguyên vươn tới các vì sao. Chúng sừng sững, uy nghiêm và đầy tự hào. Nhưng dưới lăng kính cảnh báo đẫm máu của nền văn minh số 12.400 – một thế giới từng sụp đổ vì sự ngây thơ trước công nghệ của chính mình – bản chất thật sự của những ngọn tháp ấy hiện nguyên hình một cách rợn người. Đó hoàn toàn không phải là những trạm phát tín hiệu thông thường phục vụ cho liên lạc viễn thông hay internet dân dụng. Chúng là một thứ vũ khí bức xạ thần kinh tầm xa cực mạnh, được ngụy trang hoàn hảo dưới vỏ bọc dân sự nhằm phát ra một dải tần số sóng điện từ đặc biệt. Tần số này có khả năng định vị sinh học chính xác từng tế bào sống, đồng thời âm thầm tấn công và làm tê liệt ý thức, thao túng hành vi của bất kỳ sinh vật thông minh nào tiếp xúc ở cự ly gần. Thảo nào suốt mấy ngày qua, mỗi khi cô buộc phải di chuyển qua các đại lộ lớn, cô luôn có cảm giác đầu óc mình như bị ai đó bóp nghẹt bằng một lớp màng vô hình, tư duy trở nên trì trệ, chậm chạp và cực kỳ dễ bị thao túng bởi những ảo giác nhẹ. Tổ chức ngầm không chỉ dùng camera AI để tìm kiếm cô; bọn chúng từ lâu đã biến toàn bộ thành phố này thành một bộ não điện tử khổng lồ, và những ngọn tháp thu sóng lượng tử chính là những chiếc tua rua thần kinh giăng sẵn để tóm gọn bất kỳ con mồi nào dám hó hé. Nhận thức được sự thật kinh hoàng ấy, Lâm Diệp lập tức xoay người, lùi lại phía sau, kiên quyết tránh xa những trục đường lớn và các khu vực phủ sóng trọng điểm. Cô chọn cách luồn lách qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, tối tăm, những khu chợ cũ rách nát ngập rác và hệ thống đường cống ngầm thoát nước đặc quánh mùi bùn đất – những vùng "mù" kỹ thuật số hoàn toàn thô sơ, nơi sóng lượng tử và hệ thống quét của tháp phát sóng không thể vươn tới để chạm vào cô. Bằng cách né tránh hoàn toàn tầm ảnh hưởng của các ngọn tháp thu phát sóng hiện đại, từng bước một, đầu óc Lâm Diệp dần tỉnh táo trở lại. Cảm giác đau nhức và sức ì thần kinh biến mất, trả lại cho cô sự sắc bén, minh mẫn và ý chí kiên định vốn có của một nhà khoa học. Trong cái rét căm căm thấu xương của mùa đông đô thị, Lâm Diệp siết chặt vạt áo khoác mỏng manh, bước đi vững chãi và lặng lẽ trong bóng tối của những con hẻm sâu thẳm. Cô hiểu rằng, chừng nào những linh hồn trên Khán Đài Vũ Trụ còn thì thầm những lời cảnh báo, chừng đó cô vẫn chưa thể bị khuất phục bởi cái bẫy công nghệ của thế giới này. Cô đang tiến gần hơn bao giờ hết đến mục tiêu cuối cùng: trạm phát sóng gốc của quốc gia, nơi sự thật sẽ được phơi bày trước ánh sáng mặt trời.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ