Chương 3: cái giá phải trả khi phá đồ đạc của hắn

Bản năng sinh tồn của thú dữ trỗi dậy, Hồng Y hét lên một tiếng rách màng nhĩ. Không chút do dự, cô vung bộ móng vuốt sắc lẹm về phía trước. Mười ngón tay đen dài ngoằng xé toạc cả không gian, ma sát vào không khí phát ra tiếng “Xẹt! Xẹt!” xót xa, để lại năm vệt sáng mờ đục tử khí—dấu vết của yêu lực cô đặc mang theo dã tâm muốn cắt nát không gian thành từng mảnh vụn. Nhưng đáng buồn thay, so với con quái vật đội lốt người kia, cô đã quá chậm chạp. Bàn tay phải của Diệp Hàn Xuyên tung ra—thứ bàn tay trần thịt bằng xương đáng lẽ phải chém vào khoảng không, phải bất lực xuyên qua hồn thể cô như xuyên qua một màn sương mù ảo ảnh—thì nay, nó lại rắn chắc, cứng cáp như gọng kìm bằng thép nung. Hắn tóm gọn lấy cổ tay Hồng Y một cách dễ dàng, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng. Năm ngón tay thon dài của bác sĩ bắt đầu cuộn lại, siết chặt. Và trong khoảnh khắc ấy, Hồng Y kinh hoàng cảm nhận rõ mồn một từng thớ cơ bắp cuồn cuộn đang gồng lên bên trong bàn tay hoàn mỹ ấy—những thớ cơ bắp của một kẻ bạo chúa đã quá quen với việc dùng bạo lực vật lý thô thiển để nghiền nát xương cốt đối thủ. “Rắc… Á Á Á!” Âm thanh giòn giã rùng rợn vang lên—không, đó không phải là tiếng xương tủy bị bẻ gãy, mà là tiếng của chính lớp màng chắn yêu lực phòng ngự kiêu hãnh của Hồng Y bị hắn dùng tay không bóp nát bét! Bóp vụn như một lớp vỏ trứng cút mỏng manh! Cùng lúc đó, một luồng dương khí nóng bỏng, cực kỳ tinh thuần nhưng cũng vô cùng bá đạo, hung hãn từ lòng bàn tay hắn điên cuồng trút xuống, xâm nhập thẳng vào hồn thể cô. Nó nóng rực, tàn bạo, càn quét như một lưỡi dao bầu vừa được nung đỏ lựng trong lò luyện kim, nhẫn tâm cứa thẳng vào sâu thẳm cái linh hồn đã chết ba trăm năm của cô. Hồng Y ngửa cổ hét lên—âm thanh đứt ruột đứt gan ấy không còn mang dáng dấp tiếng gầm rú của kẻ săn mồi kiêu hãnh nữa, mà nó thảm hại, bi ai hệt như tiếng thét xé lòng của con thú hoang bị thợ săn dồn vào chân tường, găm lao thẳng vào lồng ngực. Cái cảm giác ấy… nó đau đớn, nhức nhối đến tận cùng cội nguồn ý thức. Như thể từng thớ linh hồn, từng giọt chấp niệm của cô đang bị ném vào vạc dầu sôi, đốt cháy từ bên trong. Một mùi khét lẹt nhẹ nhàng thoảng qua trong không khí—thứ mùi tanh hôi của âm khí bị dương khí cường thịnh ép khô thiêu rụi, khét lẹt và buồn nôn hệt như mùi nilon và tóc cháy sém trong một căn phòng ẩm ướt kín bưng. “Buông… buông ta ra!” Cô cuống cuồng vùng vẫy điên loạn, đôi chân trần đạp loạn xạ vào không khí, nhưng cánh tay thép của tên bác sĩ kia tựa như đúc liền với không gian, không hề suy chuyển dù chỉ một milimet. “Đau! Đau quá!” Đáp lại tiếng kêu gào thảm thiết, Diệp Hàn Xuyên chỉ lạnh lùng dùng lực, giật mạnh tay, kéo thốc Hồng Y băm bổ lại gần mình. Gương mặt tuấn mỹ, góc cạnh nhưng tuyệt nhiên không vương một giọt cảm xúc nhân tính nào của hắn áp sát rạt vào khuôn mặt trắng bệch, đang méo mó vì sợ hãi và phẫn nộ của đại ma nữ. Ở cái cự ly gần đến mức nguy hiểm này, khứu giác Hồng Y gần như bị cưỡng ép phải ngửi thấy mùi hương bạc hà the mát phả ra từ hơi thở đều đặn của hắn—cái mùi the the cay cay của loại kẹo cao su rẻ tiền mua ngoài cửa hàng tiện lợi mà hắn thường nhai chóp chép sau bữa tối. Cô có thể nhìn rõ mồn một từng sợi lông mi cong vút, từng nếp gấp hững hờ trên sống mũi tạc tượng, từng đường nét sắc sảo nhẫn tâm trên gương mặt kia. Và kinh hoàng nhất—cô thấy rõ đôi đồng tử sâu thẳm ẩn sau cặp kính vàng đang lóe lên thứ ánh sáng điên cuồng, phấn khích, đan xen sự tàn độc thuần túy đến mức khiến ngay cả một ác linh khát máu ba trăm tuổi như cô cũng phải lạnh toát sống lưng, run lẩy bẩy từ sâu trong tiềm thức. Hơi thở ấm áp, phừng phực sức sống của người trần mắt thịt phả thẳng vào mặt Hồng Y, nhưng lại mang đến một cảm giác ớn lạnh như bị thần chết liếm qua gáy. “Này, bệnh nhân ma nữ à.” Giọng hắn trầm thấp, vang lên rù rì sát bên tai. Gần như là một lời thủ thỉ âu yếm của tình nhân. Thế nhưng, mỗi một chữ cái hắn thốt ra đều được mài giũa sắc lẹm, mang theo nọc độc mỉa mai chết người, tựa như một lưỡi dao mổ lạnh lẽo, vô trùng đang từ tốn, ung dung rạch từng đường chỉ chuẩn xác lên màng tâm lý yếu ớt của con mồi. “Tôi thấy cô bị chứng rối loạn nhận thức trầm trọng. Tưởng mình mạnh mẽ, hóa ra lại yếu như sên. Liệu trình hôm nay là…” Hắn đột ngột dừng lại nửa nhịp, thưởng thức sự hoảng loạn của Hồng Y. Khóe môi hắn càng lúc càng cong lên cao hơn, nụ cười hằn sâu thêm sự vặn vẹo, biến thái đến rợn tóc gáy. “…‘nắn chỉnh cột sống ý thức’.” Và rồi, tuyệt nhiên không thèm bố thí một cái chớp mắt để đoái hoài đến ánh mắt kinh hãi tột độ đang giãn to trong đôi mắt đen ngòm của nữ quỷ, con ác thú mặc vest đó bắt đầu hành động. Chỉ bằng một cú xoay vặn cổ tay mượt mà, thuần thục và mang tính bạo lực chuyên nghiệp đến mức đáng sợ. Cánh tay trái của Hồng Y ngay lập tức bị hắn bẻ quặt ngoặt ra sau lưng. Khớp vai linh hồn phát ra một tiếng “rắc” giòn giã, chấn động. Cô chưa kịp gào lên vì cơn đau xé rách linh hồn thì bàn tay còn lại của hắn đã như búa tạ, ấn mạnh một cú trời giáng vào bả vai cô—một lực đạo chính xác, vô tình và bạo chúa, đè nghiến, đập bẹp cả thân thể kiêu ngạo của cô nằm ẹp xuống mặt sàn gạch lạnh lẽo. “Bốp!” Mặt sàn gạch men rẻ tiền, nhớp nháp áp sát vào gò má cô, truyền đến cái lạnh buốt thấu tận xương tủy ma quỷ. Mùi bụi bặm dơ dáy tích tụ lâu ngày từ những khe gạch vỡ, trộn lẫn với thứ mùi hắc nồng nặc của hóa chất tẩy rửa rẻ tiền mà gã chủ nhà keo kiệt dùng để lau sàn, ập thẳng vào mũi. Sự pha trộn mùi vị hèn mọn ấy, cộng hưởng với cái tư thế nằm ẹp nhục nhã của bản thân, tạo thành một mũi dao chọc ngoáy, xé nát toàn bộ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm cuối cùng của đại ma nữ. Ê chề. Tủi nhục đến cùng cực. Tư thế khống chế của hắn phải gọi là hoàn hảo đến mức sách giáo khoa—nhìn qua chẳng khác nào một gã đặc nhiệm hình sự đang đè đầu cưỡi cổ một tên tội phạm giết người hàng loạt, hay nói đúng hơn, là một tay bác sĩ thú y máu lạnh đang dùng bạo lực ghìm chặt con chó hoang hung hãn để chuẩn bị cắm xilanh tiêm thuốc an thần. Một tay hắn nắm ngược cánh tay cô khóa chặt sau lưng hông, tay kia ấn ghì bả vai xuống đất, trong khi cái đầu gối cứng như sắt thép của hắn đè nặng trịch lên giữa sống lưng Hồng Y. Một áp lực vừa vặn, tính toán chi ly đến mức khiến cô giãy giụa trong vô vọng, nhưng lại không đủ để khiến linh hồn cô nổ tung tan biến. Hắn đang chơi vờn cô! “Á! Tên đàn ông thối tha! Khốn kiếp!” Hồng Y điên cuồng gào thét thảm thiết, giọng cô the thé nhưng lại vỡ vụn, rè đặc trong cổ họng vì bị chèn ép. Cơn tức giận làm mất đi cả lý trí ma quỷ. “Ngươi định làm gì?! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ nguyền rủa cả dòng họ ngươi! Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!” Mái tóc đen dài óng ả vốn là vũ khí chết chóc của Hồng Y giờ đây rối tung mù mịt, bết bát cọ quét trên mặt sàn nhà bẩn thỉu, quệt vào lớp bụi mỏng và dính đầy những hạt sương muối lạnh cóng do chính yêu khí của cô tạo ra ban nãy. Bộ xiêm y lụa đỏ thẫm tinh xảo—thứ từng là biểu tượng kiêu hãnh của quyền uy và nỗi khiếp sợ cõi âm—giờ đây nhăn nhúm, xộc xệch, thê thảm cuốn chặt lấy cơ thể, vướng víu dở khóc dở cười hệt như một tấm lưới đánh cá rách nát đang giam cầm một con cá thờn bơn trúng ngải. Những sợi chỉ vàng ròng thêu hoa văn tinh xảo trên tà áo—chứng nhân cho một thời đẳng cấp hoàng gia—giờ đây chỉ còn biết lấp lánh le lói dưới ánh sáng yếu ớt của bóng tối, tạo nên một khung cảnh mỉa mai đến cùng cực. Thế nhưng, Diệp Hàn Xuyên lại hoàn toàn điếc đặc trước những lời chửi bới, nguyền rủa độc địa ấy. Anh thậm chí còn keo kiệt đến mức không buồn bố thí một cái nhăn mày. Thay vào đó, trong lúc đầu gối vẫn duy trì lực đè nghiến con nữ quỷ dưới sàn, anh thản nhiên dùng một tay rảnh rỗi, thong thả móc từ trong túi ngực chiếc áo vest hàng hiệu ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa da đã sờn rách mất góc, kèm theo một cây bút bi nhựa trong suốt ngòi xanh—cái loại bút bi rác rưởi bán đổ đống mười ngàn ba cái mà người ta hay nhét vào tay khách hàng khi mua kèm tạp chí ở sạp báo. “Tách!” Tiếng bấm ngòi bút giòn tan vang lên khô khốc, sắc lạnh đâm xuyên qua không gian chật hẹp, ồn ào. Mùi mực in rẻ tiền, hắc hắc lập tức thoang thoảng phát tán trong bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt. Anh đẩy gọng kính, nét mặt đột ngột chuyển sang nghiêm túc dị thường. Anh dùng một tay lật sổ sột soạt, tìm đến một trang giấy trắng tinh, và bắt đầu cắm mặt viết nguệch ngoạc với một vẻ say mê, tập trung cao độ đến mức tâm thần. “Ca bệnh số 1 hôm nay,” anh lẩm bẩm trong miệng, tốc độ bút chạy rào rào trên giấy. Giọng điệu đều đều, chuyên nghiệp hệt như một vị giáo sư đang tự đọc chính tả cho bản thân ghi chép. “Bệnh nhân: Hồng Y. Giới tính: nữ. Tình trạng: đã chết. Chẩn đoán sơ bộ: rối loạn nhận thức cấp tính, ảo tưởng sức mạnh, hung hăng cắn càn, có xu hướng tấn công bác sĩ điều trị. Tiên lượng: cần một liệu trình ‘vật lý trị liệu’ cường độ cao để ổn định tâm lý và điều chỉnh hành vi.” Ngòi bút đột ngột dừng lại. Anh ngừng viết, từ từ ngước khuôn mặt sắc sảo lên. Đôi mắt thâm sâu sau cặp kính vàng liếc xéo, hờ hững nhìn về phía cái xác chiếc tivi màn hình phẳng bốc khói đã hoàn toàn tắt ngúm ở góc phòng, rồi lại bình thản cúi đầu xuống sổ. “Ghi chú bổ sung: bệnh nhân tự ý sử dụng tivi của bác sĩ làm phương tiện di chuyển, gây hao mòn thiết bị và tiêu hao điện năng. Phí khám ban đầu: năm triệu đồng. Không bao gồm tiền điện nước và phí bảo trì tivi.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ