Chương 2: không phải người bình thường

Hồng Y bật nảy ra xa như một mũi tên vừa vội vã thoát khỏi dây cung, luống cuống đến mức suýt chút nữa thì vấp ngã sấp mặt vào chính tà xiêm y lụa đỏ thẫm đang quấn lùng bùng quanh người. Đầu óc cô lúc này là một mớ bòng bong quay cuồng, hàng vạn vì sao lạ hoắc vẫn đang nhảy múa chế nhạo trước đôi mắt đen đặc không tròng. Thế nhưng, thứ khiến cô choáng váng đến đình trệ cả tư duy không phải là dư chấn của cú va chạm thể xác kinh thiên động địa vừa rồi—mà là dư vị của sự xấu hổ. Một sự xấu hổ tột cùng, sắc lẹm, đang đun sôi sùng sục thứ chất lỏng u ám bên trong cái lồng ngực đã ngừng đập suốt mấy trăm năm qua. Hắn ta… tên khốn nạn đó dám… Khứu giác nhạy cảm của loài ác quỷ vẫn còn vương vất thứ mùi hương gỗ đàn hương thanh lãnh tỏa ra từ lớp áo vest của tên đàn ông kia. Thứ mùi ấy quyện chặt với mùi ngai ngái, ngột ngạt của mồ hôi và da thịt nam giới nồng đậm dương khí—một thứ hương vị ma túy mà lẽ ra, theo đúng kịch bản của tam giới, cô phải thèm khát điên cuồng như hổ đói vồ mồi. Nhưng giờ đây, cái mùi vị sống động ấy xộc thẳng vào mũi, trêu ngươi thần kinh cô, chỉ càng khiến ngọn lửa phẫn nộ bùng lên thiêu đốt tâm can. Trên gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt tử khí vốn dĩ sinh ra để dọa người tới mức vỡ mật, giờ đây lại lồ lộ hiện lên một mảng ửng hồng nóng rực bốc khói. Một loại cảm xúc trần tục, xa lạ và nhục nhã đến mức chính vị đại ma nữ này cũng không dám thừa nhận rằng: cô đang đỏ mặt! Hồng Y nghiến chặt hai hàm răng sắc nhọn vào nhau, tạo ra những âm thanh “ken két… ken két” chói tai, rợn óc như hai mảnh sứ vỡ đang ra sức cọ xát cào xé. Mười chiếc móng tay đen ngòm, dài ngoằng run rẩy chĩa thẳng vào mặt Diệp Hàn Xuyên—kẻ đầu sỏ vô liêm sỉ vẫn đang thong dong nằm dài trên mặt sàn gạch lạnh ngắt, hai tay gối hờ hững sau đầu, chân vắt chéo rung đùi hưởng thụ như thể mình đang nằm ườn trên thảm cỏ non xanh mướt của công viên ngắm sao trời. “Ngươi… ngươi là cái thứ gì vậy hả?!” Giọng Hồng Y rít lên the thé, sóng âm ma quái mang theo uy áp linh hồn dội vào những bức tường, rợn người đến mức lớp kính ố vàng trên khung cửa sổ phải rung lên bần bật “keng keng”. Nhưng khốn nỗi, giấu đằng sau cái thanh âm mang tính sát thương ấy lại chất chứa một sự hoang mang tột độ đến vỡ vụn. “Ngươi không phải phàm nhân! Phàm nhân không thể chạm vào ta! Không thể mạnh hơn ta! Ngươi rốt cuộc là thứ quái vật gì?!” Đáp lại sự kích động điên cuồng của Hồng Y, Diệp Hàn Xuyên chỉ thở hắt ra một tiếng nhạt nhẽo rồi chậm rãi ngồi dậy. Động tác của anh tuyệt nhiên không có lấy một nửa điểm vội vàng hay phòng bị. Từng cử chỉ, từng cái nhấc tay đều toát ra một vẻ ung dung ngạo mạn đến mức khiến người ta ngứa ngáy muốn đấm. Anh cúi xuống, thong thả phủi phủi vai chiếc áo vest đen đắt tiền giờ đây đã bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn nhúm nhó. Ngón tay thon dài, trắng trẻo của vị bác sĩ miết nhẹ lên lớp vải cao cấp với một vẻ tiếc nuối đầy chân thực và xót xa. Cặp kính gọng vàng mảnh khảnh trên sống mũi cao vút đã hơi xộc xệch sau cú ngã, và anh chỉ chậm rãi dùng đúng một ngón trỏ đẩy nhẹ nó về vị trí cũ—động tác chuẩn xác, thuần thục đến mức dường như đã ăn sâu vào DNA. “Cô làm nhăn áo của tôi rồi.” Giọng anh đều đều, âm sắc mượt mà nhưng khô khốc, điềm nhiên như một vị bác sĩ khoa ngoại đang lạnh lùng đọc số liệu huyết áp cho y tá ghi chép. Không một tia giận dữ, không một lời đe dọa—chỉ thuần túy là một câu trần thuật khách quan, mang theo chút phiền muộn nặc mùi tư bản thực dụng. “Bộ này là Zegna phiên bản giới hạn. Tiền cọc khám bệnh của cô cũng không trả nổi đâu.” “Cọc khám bệnh?!” Hồng Y ngơ ra, sau đó tức giận gần như hét toạc cuống họng. Hai chữ ấy nổ tung khỏi đôi môi đỏ chót của cô như một tiếng sấm sét rạch ngang không gian chật hẹp. Logic của con ma nữ chính thức đứt cáp. “Ngươi… ngươi nghĩ ta đến đây để khám bệnh sao?! Ngươi nghĩ đây là trò đùa à?!” Sự tự tôn của một lệ quỷ bị chà đạp tận đáy khiến yêu khí quanh người cô lập tức bùng nổ. Làn sương đen đặc quánh cuồn cuộn bốc lên từ dưới chân, nặng nề và nhớp nháp như thủy ngân tràn ra sàn nhà. Nhiệt độ trong căn phòng tồi tàn lao dốc không phanh với một tốc độ phá vỡ định luật nhiệt động lực học—chỉ trong ba nhịp thở, không khí ngưng tụ lại, hơi thở phả ra từ miệng cả hai lập tức hóa thành những dải sương trắng xóa buốt giá. Mùi ẩm mốc quen thuộc của căn hộ rẻ tiền giờ đây bị đè bẹp hoàn toàn. Thay vào đó, khứu giác bị lấp đầy bởi một mùi tanh ngọt cổ xưa tởm lợm—thứ xú uế của đất bùn nơi mộ hoang tàn tạ, quyện cùng mùi rỉ sét của máu người đã khô quánh từ hàng thế kỷ trước dưới những tấm ván quan tài mục ruỗng. Sát khí dâng trào khiến những đồ vật nhẹ trong phòng bắt đầu rung lên bần bật trong hoảng loạn. Chiếc điều khiển tivi nhựa rỗng trên bàn trà nhảy “lóc cóc, lóc cóc” như bị điện giật. Cái khung ảnh rỗng tuếch treo trên tường—thứ đồ vô tri mà Diệp Hàn Xuyên mua ngoài bãi phế liệu chỉ để lấp chỗ trống cho bớt phèn—đập liên hồi vào tường tạo ra những tiếng “lạch cạch” khô khốc. Ngay cả lớp vải nỉ rẻ tiền trên chiếc sofa cũng không thoát nạn, nhanh chóng bị phủ kín bởi một lớp sương muối mỏng tang, lấp lánh thứ ánh sáng tử khí mờ ảo hắt ra từ màn hình chiếc tivi đang lụi tàn. Hồng Y lơ lửng bay ngay tâm điểm của cơn bão yêu khí do chính mình tạo ra. Mái tóc đen đặc dài thậm thượt không tuân theo trọng lực, bay vút ngược ra sau lưng, uốn lượn như hàng trăm con rắn độc đang thè lưỡi múa loạn. Khuôn mặt trắng bệch tử khí của cô lúc này mới thực sự phô bày sự vặn vẹo đáng sợ của quỷ dữ—đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng giờ đây hằn lên những tia máu đỏ rực như dung nham, vệt môi ướt át đỏ thắm như máu tươi nứt toác, mở rộng đến tận mang tai trong một nụ cười giận dữ đến điên cuồng. “Ta là Hồng Y đại ma nữ!” Từng chữ, từng chữ cô nhả ra đều mang theo trọng lực u hận sục sôi, nặng nề ép xuống màng nhĩ. “Kẻ đã khiến hàng trăm tên đàn ông tham lam, dâm ô phải hồn phi phách tán! Kẻ mà lũ ma quỷ cấp thấp nghe tên đã phải run rẩy cúi đầu! Ngươi—một tên phàm nhân bé mọn—không sợ ta, còn dám… còn dám…” Hồng Y nghẹn ứ. Cuống họng như bị ai nhét giẻ. Cái từ “sàm sỡ” nhạy cảm chết tiệt kia cứ kẹt lại nơi cổ họng, cậy thế nào cũng không thể nào thốt ra nổi trước mặt tên biến thái này. Nhưng Diệp Hàn Xuyên đã từ tốn đứng thẳng dậy. Anh đứng đó—dáng người thẳng tắp, cao hơn cô trọn vẹn nửa cái đầu—và bắt đầu từ trên cao nhìn rũ xuống con ma nữ đang sôi sục, sùi bọt mép như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Bộ vest đen dù đã nhăn nhúm vài nếp, nhưng khoác lên người anh vẫn toát ra một vẻ lịch lãm đến tàn nhẫn. Gọng kính vàng trên sống mũi anh vô tình bắt trọn một tia sáng le lói cuối cùng từ màn hình tivi, phản chiếu lại một đốm sáng chói lóa, bén ngót như lưỡi dao mổ đặt kề cổ. Khóe môi mỏng của anh chậm rãi nhếch lên. Một nụ cười nhàn nhạt. Lạnh lẽo thấu xương. Và tràn ngập một thứ khoái trá tàn độc, bệnh hoạn. “Thứ nhất,” giọng anh vẫn duy trì âm điệu đều đều, vô cảm như một cỗ máy đọc bảng giá dịch vụ, “tôi không sàm sỡ cô. Chính cô là người đã bò ra từ TV của tôi, lao vào người tôi, và… tự đặt tay vào chỗ không nên đặt trên người tôi. Tôi chỉ là nạn nhân trong tình huống này.” Anh cố tình dừng lại nửa nhịp, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau lớp kính vàng lấp lánh một tia sáng quái ác, dồn ép đối phương đến mức tắt thở. “Thứ hai,” anh tiếp tục cất giọng, đồng thời thong thả rút một tay ra khỏi túi quần âu, ngón trỏ tao nhã chỉ thẳng về phía cái xác chiếc tivi đắt tiền đã hoàn toàn tắt ngúm, “cô đã tự ý đột nhập vào nhà tôi, sử dụng thiết bị điện tử của tôi làm phương tiện di chuyển, và có ý định hút dương khí của tôi. Đây là hành vi xâm phạm tài sản cá nhân, hủy hoại đồ dùng gia đình, và có ý định gây thương tích cho chủ nhà. Theo điều khoản tự vệ chính đáng, tôi hoàn toàn có quyền… phản kháng.” Mọi biểu cảm hung tợn trên mặt Hồng Y đứt phăng. Cô hóa đá trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng. Làm ma, lang bạt khắp cõi âm dương, cô đã chạm trán đủ loại người trên đời—những kẻ hèn mạt khóc lóc tè ra quần để van xin, những đạo sĩ giương cao ngọn cờ chính nghĩa gào thét niệm chú bắt quyết, hay thậm chí là những tên thuật sĩ tham lam hèn hạ tìm cách mượn xác lợi dụng cô. Nhưng chưa một ai—nhấn mạnh là TUYỆT ĐỐI CHƯA MỘT AI—trong suốt ba trăm năm qua, dám đứng chắp tay sau lưng trước mặt một lệ quỷ đang thịnh nộ, và bình thản… trích dẫn bộ luật hình sự để giảng giải về quyền tự vệ cá nhân như một tay luật sư mõm nhọn trước tòa án! Nhưng thế giới quan của nữ quỷ còn chưa kịp thích nghi với sự phi lý sặc mùi pháp lý ấy, thì Diệp Hàn Xuyên đã quyết định không cho cô thêm bất kỳ một giây nào để load não. Bởi vì, cái bóng đen lịch lãm ấy đã đột ngột biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Chỉ trong một cái chớp mắt, không khí trong căn phòng nhỏ như bị một lực ép khổng lồ nén lại đến đặc quánh. Hồng Y sởn gai ốc khi cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp, mang tính hủy diệt đang điên cuồng ập tới—nó hoàn toàn không mang dao động của yêu khí, cũng chẳng có chút thanh cao nào của linh lực hay pháp thuật. Nó là một thứ bạo lực thuần túy, một sức mạnh vật lý của cơ bắp và tốc độ đạt đến giới hạn phi lý! Cảm giác ngột ngạt giống hệt như có cả một ngọn núi Thái Sơn bằng thép đặc đang ầm ầm đổ ập xuống đỉnh đầu cô. Và rồi, hắn xuất hiện. Ngay sát trước mặt cô. Trọn vẹn trong một sải bước dài mà đôi mắt ma quỷ cũng không tài nào bắt kịp quỹ đạo. Luồng gió xé gió sinh ra từ tốc độ di chuyển kinh hồn của hắn hất tung toàn bộ mái tóc đen dài của cô bạt sang một bên. Gió thốc vào mặt, thô bạo nhồi nhét vào khứu giác cô cái mùi hương gỗ đàn hương trộn lẫn nhiệt độ ấm nóng của người sống—thứ mùi vị mà mới vài phút trước còn là cám dỗ chết người, nhưng hiện tại, nó chỉ khiến sống lưng ma quỷ của cô lạnh toát một tầng mồ hôi hột.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ