Chương 1: chuong 1 : vị khách không mời

Chương 1: Vị khách không mời Cánh cửa gỗ ép công nghiệp phát ra tiếng "kẽo kẹt" rên rỉ đầy nhọc nhằn khi Diệp Hàn Xuyên tra chiếc chìa khóa gỉ sét vào ổ. Từ hành lang chung cư cũ kỹ, âm thanh léo nhéo của bản tin thời sự buổi tối nhà hàng xóm vọng lại, quyện chặt vào thứ mùi dầu mỡ chiên rán khét lẹt và rác thải để lưu cữu. Bầu không khí tù đọng, quánh đặc xộc thẳng vào mũi, nhưng anh chẳng màng bận tâm. Cánh cửa mở ra, Diệp Hàn Xuyên bước vào, không buồn đưa tay bật công tắc. Anh cứ thế để mặc bóng tối đặc quánh nuốt trọn lấy căn hộ hai mươi lăm mét vuông tồi tàn, như một cái miệng khổng lồ vĩnh viễn không biết no. Dưới sàn nhà, những bước chân nện xuống nền gạch men rẻ tiền vang lên những tiếng "lộp cộp" khô khốc. Thế nhưng, bao bọc lấy đôi bàn chân ấy lại là một đôi giày da handmade nguyên bản của Ý. Diệp Hàn Xuyên thả phịch người xuống chiếc sofa vải nỉ đã sờn rách mấy góc. Lưng áo veston đen tuyền – một phiên bản giới hạn xa xỉ của Zegna – cọ xát vào nệm ghế nhưng vẫn giữ nguyên từng nếp gấp phẳng phiu hoàn mỹ, tựa như chủ nhân của nó vừa kiêu hãnh bước ra từ một tủ kính trưng bày chứ không phải đang chôn mình trong khu ổ chuột này. Dưới ánh sáng vàng vọt, nhợt nhạt leo lắt lọt qua khe cửa sổ, gọng kính vàng mảnh vắt ngang sống mũi cao vút của anh bỗng lóe lên một tia phản quang lạnh lẽo, bén ngót như lưỡi dao mổ. Lại một ngày làm việc không có lấy một bệnh nhân. Lại là một vòng lặp trống rỗng đến mức khiến cõi lòng anh nảy sinh một thứ cảm giác chán chường đến tột độ. Phòng khám tâm lý mang tên "An Tĩnh" của anh đã treo biển ngót nghét ba năm, thế mà số lượng "con người" thực sự bằng xương bằng thịt bước qua cánh cửa ấy vĩnh viễn là một con số không tròn trĩnh. Thay vào đó, khách hàng của anh lại là đủ mọi thể loại tà ma, quỷ quái, yêu tinh không biết từ cái hốc kẹt nào dưới cửu tuyền chui lên. Bọn chúng mang theo những mớ bòng bong chấp niệm và những ca "bệnh án tâm thần" cõi âm còn điên rồ, vặn vẹo gấp vạn lần nhân loại. Nghề bác sĩ tâm lý của anh, xét cho cùng, lố bịch chẳng khác nào một vở hài kịch rẻ tiền. Nhưng ít ra, cái rạp xiếc quái gở này cũng đem lại cho anh chút thu nhập – tất nhiên là sau khi lũ ma quỷ ấy bị anh dùng bạo lực vật lý "thuyết phục" một cách đầy nhân văn để nôn tiền phí ra. Anh nhắm nghiền mắt, khoang ngực phập phồng hít vào một hơi thật sâu. Khứu giác anh lập tức bị xâm chiếm bởi sự pha trộn kỳ quái: mùi ẩm mốc, mục nát của lớp sơn tường bong tróc quyện lẫn với hương gỗ đàn hương trầm mặc, thanh lãnh tỏa ra từ túi thơm treo trên chiếc điều hòa cũ. Thứ "ám khí" nhàn nhạt, nửa bần hàn nửa quý tộc ấy lại khiến những bó cơ căng cứng trên vai và lưng anh dần buông lỏng. Tâm trí anh trôi vào một khoảng không vô định. Đêm nay, có lẽ cuối cùng cũng là một đêm yên tĩnh— *Rè... rè... rè...* Âm thanh nhiễu sóng điện tử rít lên lanh lảnh, đột ngột xé toang bức màn tĩnh lặng êm ả như một móng vuốt cào rách tờ giấy mỏng. Chiếc tivi màn hình phẳng tám mươi inch – món đồ công nghệ xa xỉ duy nhất ngự trị giữa căn hộ rách nát, thứ mà Diệp Hàn Xuyên đã phải chắt chiu cắn răng trích ra sáu tháng lương để rước về – bỗng nhiên bừng sáng. Không một lời cảnh báo, không một cú chạm vào điều khiển. Màn hình phẳng lì trắng xóa như một tờ giấy chôn cất người chết, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, bàng bạc đầy ma quái. Thứ ánh sáng ấy nhảy múa điên cuồng, rọi từng mảng sáng tối bất định lên những bức tường loang lổ vết ố vàng. Đồng thời, nhiệt độ trong phòng tụt dốc không phanh. Cái lạnh này tuyệt đối không phải là luồng gió cơ học từ chiếc điều hòa hỏng hóc, mà là thứ hàn khí buốt thấu tận tủy xương của cõi âm. Nó len lỏi qua từng thớ vải hàng hiệu, bò trườn trên da thịt như hàng ngàn ngón tay nhớp nháp vô hình đang vuốt ve. Mùi ẩm mốc và hương đàn hương ban nãy đã bị bóp nghẹt, thay thế hoàn toàn bởi một thứ mùi tanh ngọt, buồn nôn đến cực điểm – thứ mùi của bùn đất nghĩa trang ngâm trong máu tươi đã khô quánh từ hàng thế kỷ trước. Chỉ những thứ dơ bẩn bò lên từ tầng sâu nhất của địa ngục mới mang theo thứ xú uế này. Diệp Hàn Xuyên tuyệt nhiên không nhúc nhích. Dù chỉ là một cái chớp mắt. Đôi mắt sâu thẳm ẩn sau cặp kính vàng vẫn khép hờ tĩnh lặng. Hàng mi dài, dày rậm đổ bóng râm xuống gò má sắc sảo như được điêu khắc từ cẩm thạch. Thế nhưng, trong cái lạnh lẽo thấu xương ấy, khóe môi mỏng của anh lại khẽ nhếch lên. Một đường cong nhàn nhạt, tàn nhẫn, mang đậm vẻ bỡn cợt ngạo mạn của một con báo đen khát máu vừa đánh hơi thấy mùi con mồi béo bở tự dâng mình vào tận hang động. Từ giữa bề mặt màn hình trắng xóa đang nhiễu sóng bần bật, một "thứ" bắt đầu rục rịch chui ra. Tràn ra đầu tiên là một mái tóc. Dài, đen đặc, và ướt sũng một thứ chất lỏng nhờn bóng quái dị. Nó đổ ập xuống sàn như một thác nước mực tàu pha máu. Tiếp đó là đỉnh đầu, vầng trán nhợt nhạt, và một gương mặt bị che khuất quá nửa sau lớp tóc rối bù tơi tả, chỉ để lộ ra độc nhất một vệt môi đỏ chót, ướt át như vừa cắn xé thịt sống. Rồi bờ vai thon thả bắt đầu trườn ra, phủ trên mình lớp xiêm y đỏ rực. Thứ màu đỏ sẫm mị hoặc của lụa tơ tằm cổ thượng hạng, điểm xuyết những sợi chỉ vàng thêu hoa văn đã ngả màu héo úa của thời gian. Thân thể nàng ma nữ từ từ trườn ra khỏi mặt kính, từng đốt xương kêu lên những tiếng "lắc rắc" quỷ dị, uốn éo như một con rắn nước khổng lồ đang trồi lên khỏi mặt hồ tử thần đen ngòm. Dưới ánh sáng ma quái của chiếc tivi, làn da nàng trắng bệch đến mức phát quang, nổi bần bật trên nền lụa đỏ tựa như một bức tượng sứ vô hồn đặt trên tấm thảm nhung rớm máu. Bộ ngực đầy đặn, kiêu hãnh phập phồng căng tròn dưới lớp xiêm y mỏng manh, vòng eo thon nhỏ như cành liễu, và cặp đùi cùng đôi chân dài trắng muốt lõa lồ phô bày mỗi khi nàng cựa quậy, cố nhích thân hình qua cái khung hình công nghệ chật hẹp. Mười đầu ngón tay của nàng mang những chiếc móng vuốt dài ngoằng, nhọn hoắt, đen thẫm như hắc ín, đang run rẩy chĩa thẳng về phía trước. Nơi đó, đang tỏa ra một nguồn dương khí nóng rực, cuồn cuộn cháy rực rỡ như một lò bát quái khổng lồ thiêu đốt bóng đêm vô tận. Và nguồn dương khí vô song ấy, nực cười thay, lại phát ra từ chính tên đàn ông mặc vest đang nằm ưỡn ẹo, vắt chân đầy lười biếng trên chiếc sofa tồi tàn kia. Hồng Y – cái danh xưng đầy kính sợ mà đám cô hồn dã quỷ cấp thấp vẫn thường run rẩy xướng lên khi nhắc đến nàng – đã ngự trị suốt ba trăm năm đằng đẵng trong cõi âm u mịt mờ. Yêu lực tu vi của nàng thâm hậu đến mức chỉ một cái phất tay cũng đủ khiến bao kẻ cùng đường tuyệt lộ phải dập đầu khóc lóc. Đối với nàng lúc này, tên đàn ông trước mặt chẳng khác nào một liều tiên dược. Chỉ cần cắn nuốt, hấp thụ trọn vẹn nguồn dương khí thuần khiết đến mức nghịch thiên này, nàng chắc chắn sẽ đập tan được cái bình cảnh khốn khiếp đã giam cầm tu vi của nàng suốt nửa thế kỷ qua. Thế nhưng... có một thứ gì đó cực kỳ dị thường đang hiện diện. Đôi mắt nàng – ẩn sâu dưới mái tóc đen ngòm ướt sũng – bắt đầu nheo lại, quan sát tên đàn ông với một sự hoang mang và cảnh giác mỗi lúc một dâng cao trong tâm trí. Hắn không hề run rẩy. Hắn không hề gào thét đến lạc giọng rách phổi, không tè ra quần, không quỳ lạy van xin. Thậm chí, hắn còn ngạo mạn đến mức chưa thèm mở to mắt nhìn nàng lấy một lần! Lỗ tai thính nhạy của nàng bắt được nhịp thở của hắn: đều đặn, khoan thai. Tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực hắn: trầm ổn, thong dong đến mức khốn nạn! Điều này là trái với định luật của cả tam giới! Bất kỳ một kẻ phàm trần máu thịt nào khi đối diện với cái hình hài kinh dị, dọa người chết đi sống lại này của nàng đều phải nổ tung màng nhĩ vì hoảng loạn. Và nỗi sợ hãi tột cùng của con mồi chính là thứ gia vị tuyệt hảo nhất, ngọt ngào nhất trước khi nàng khai tiệc dương khí. Hắn đang sỉ nhục nàng sao? Sự tự tôn của một đại yêu ba trăm năm bị chà đạp khiến Hồng Y nghiến chặt hàm răng sắc lẻm, phát ra tiếng "két két" rợn người. Yêu khí từ cơ thể nàng bùng phát dữ dội, cuồn cuộn như bão táp. Màn hình tivi sau lưng nàng rung lên bần bật như sắp nổ tung, những vệt sáng trắng nhấp nháy điên cuồng, chói lòa cả mắt. Nhiệt độ trong phòng tiếp tục lao dốc xuống mức âm, hơi thở phả ra từ đôi môi đỏ chót của nàng giờ đã hóa thành những làn sương trắng xóa sắc lạnh. Không khí kết tủa, ngay cả lớp vải nỉ rẻ tiền trên sofa cũng bắt đầu bị đóng băng, phủ lên một lớp sương muối trắng toát. "Ngươi..." — giọng nàng vang lên, thứ âm thanh the thé, vỡ vụn và rợn óc như tiếng móng tay cào vào mảnh sứ nứt gãy, mang theo áp lực linh hồn nặng nề — "...không sợ sao?" Trước câu hỏi mang đầy sự phẫn nộ uy hiếp ấy, Diệp Hàn Xuyên cuối cùng cũng chịu hé mắt. Đôi đồng tử đen láy, sâu thẳm vô biên sau cặp kính vàng chậm rãi, lười nhác lia về phía màn hình tivi. Ánh mắt anh hờ hững đến mức giống hệt như một kẻ vừa bị con ruồi nhặng làm phiền đứt ngang giấc ngủ trưa dễ chịu. Anh thong thả vắt chéo đôi chân dài, hai tay đút vào túi quần hoặc khoanh hờ trước ngực, đầu khẽ nghiêng sang một bên đầy vẻ đánh giá. Ánh sáng trắng dã, ma quái từ chiếc tivi hắt ngược lên gương mặt hoàn mỹ đến mức vô thực của anh, tạc nên những mảng sáng tối sắc nét, góc cạnh, lạnh lẽo không mang theo một tia nhân tính nào. "Ồ," — giọng anh vang lên đều đều, trầm thấp, âm sắc mượt mà nhưng tuyệt nhiên không chứa đựng một gợn sóng cảm xúc nào của sự sợ hãi — "hóa ra là một con ma nữ cấp cao. Khá đấy. Loại này chắc cũng được giá." Hai chữ "được giá" vừa lọt vào tai, Hồng Y lập tức khựng lại giữa chừng. Toàn bộ động tác đình trệ, duy trì một tư thế vô cùng lố bịch: nửa thân trên đã vươn ra khỏi màn hình, trong khi nửa thân dưới cùng bộ phận nhạy cảm vẫn còn mắc kẹt cứng ngắc trong cái khung tivi chật hẹp. Mấy chữ "được giá" kia là có ý gì? Tên phàm nhân ti tiện này coi nàng là cái gì? Hàng hóa ngoài chợ trời sao? Hắn vừa buông lời phán xét nàng bằng cái giọng điệu của một gã thương lái đang cân đo đong đếm một con heo thịt? Cơn phẫn nộ tột cùng bắt đầu sùng sục sôi trào trong lồng ngực vốn đã lạnh ngắt không nhịp đập suốt ba trăm năm qua của nàng. Toàn thân Hồng Y run lên bần bật – tuyệt đối không phải vì sợ, mà vì bị xúc phạm đến tận cùng cõi lòng! Yêu khí ngưng tụ đến mức bùng nổ dữ dội. Mái tóc dài đen nhánh ướt sũng vốn rũ rượi giờ đây đột ngột bay ngược hết ra sau lưng, uốn éo như hàng ngàn con rắn độc đang múa loạn trong cuồng phong. Giây phút ấy, lần đầu tiên khuôn mặt thật của nàng lộ diện: một làn da trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt đen đặc không có tròng trắng, sâu hoắm đáng sợ, và vệt môi đỏ như máu tươi nứt toác ra đến tận mang tai. "PHÀM NHÂN LÁO XƯỢC!" Tiếng gào thét sắc lẹm của nàng mang theo sức mạnh của âm ba, chấn động vang dội khắp căn hộ nhỏ bé. Sóng âm khủng khiếp đập vào tường khiến lớp kính trên cửa sổ rung lên "keng keng", chực chờ vỡ nát. Mang theo sát ý ngút ngàn, nàng dùng sức đẩy mạnh, lao cả thân người về phía trước như một mũi tên đỏ rực. Mười ngón tay với bộ móng sắc nhọn xé toạc cả không khí, tạo ra tiếng rít "vút vút", nhắm thẳng vào yết hầu của tên đàn ông ngạo mạn đáng chết kia mà cắm tới— —nhưng, rồi mọi thứ đột ngột dừng lại. Im bặt. Bởi vì, tên đàn ông ấy đã không còn ngồi yên trên chiếc sofa nữa. Diệp Hàn Xuyên – bằng một tốc độ quỷ khốc thần sầu, phi lý đến mức phá vỡ mọi giới hạn thể chất của con người – đã dịch chuyển và xuất hiện chễm chệ ngay sát trước mặt nàng từ lúc nào không hay. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức nguy hiểm. Gần đến nỗi, mũi của Hồng Y ngập tràn thứ mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng phát ra từ lớp áo vest hàng hiệu của hắn, lấn át hoàn toàn mùi tử khí của nàng. Gần đến nỗi, đôi mắt đen ngòm của nàng có thể nhìn rõ từng sợi tóc mai mềm mại, đen nhánh đang vương hờ hững trên thái dương hắn. Và kinh khủng nhất – nàng có thể nhìn thấy rõ mồn một nụ cười nhàn nhạt, tà tứ, nhưng lại mang đậm sự cuồng loạn biến thái đang từ từ nở rộng trên đôi môi mỏng bạc tình kia. Và rồi, hắn thong thả đưa hai tay ra. Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo với những khớp xương rõ nét, hoàn mỹ – đôi bàn tay sinh ra để cầm dao mổ của một bác sĩ – tựa như gắp một món đồ chơi, vươn đến và túm gọn lấy hai cổ tay đang sắc lẹm sát khí của nàng. Xiết chặt lại. Khoảnh khắc đó... Cảm giác ấy... Da thịt ấm nóng, cuồn cuộn sức sống dương khí của con người trực tiếp áp sát, chạm mạnh vào làn da lạnh ngắt, rợn người của kẻ đã chết. Sự tương phản kịch liệt ấy khiến não bộ của Hồng Y tê liệt, cả thân hình sững sờ, cứng đờ như vừa bị thiên lôi giáng cho một búa vào đỉnh đầu. Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi đồng loạt nổ tung trong tâm trí nàng, ầm ĩ, đinh tai nhức óc như tiếng chiêng đồng va đập loạn xạ. Tại sao? Làm sao một kẻ phàm trần có thể dùng tay không chạm vào nàng? Nàng là một linh hồn đã khuất, là một đại yêu ma không có thực thể cơ mà! Con người bằng xương bằng thịt tuyệt đối không thể nắm bắt được nàng, chà đạp lên quy luật vật lý như thế này – trừ khi kẻ đó là những thiên sư, đạo sĩ mang theo pháp thuật chí dương, hoặc... hoặc hắn là một thứ tồn tại, một sinh vật còn đáng sợ, khủng khiếp hơn cả ma quỷ! Hơn nữa, thứ sức mạnh này là sao? Thứ lực đạo đang ghìm chặt lấy hai cổ tay nàng không khác gì hai chiếc gọng kìm bằng thép nung đỏ. Nó không hề có dấu hiệu dao động của bùa chú, cũng chẳng mang theo uy áp của pháp khí. Nó thuần túy chỉ là sức mạnh cơ bắp vật lý! Một thứ bạo lực thô thiển, trần trụi và cường hãn đến mức tuyệt vọng, tựa như một ngọn núi Thái Sơn vĩ đại đang vô tình đè bẹp hai cánh tay nhỏ bé, gầy guộc của nàng, khiến xương cốt ma quỷ bên trong cũng phải kêu gào. Diệp Hàn Xuyên khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt sau cặp kính vàng lóe lên, lấp lánh một vẻ thích thú đầy tàn nhẫn, mang theo sự hưng phấn của kẻ săn mồi vĩ đại. Hắn đột ngột dùng sức, kéo mạnh hai cánh tay nàng về phía trước. Lực đạo kinh người ấy khiến nửa thân trên của Hồng Y mất đà, trượt thêm một đoạn dài ra khỏi màn hình tivi. Lớp xiêm y tơ tằm đỏ rực ma sát, mắc vào viền nhựa sắc cạnh của màn hình, phát ra âm thanh "xoèn xoẹt" chói tai như tiếng vải lụa bị xé rách thương tâm. "Ma nữ kia," — giọng anh trầm thấp vang lên. Âm điệu gần như là một tiếng thủ thỉ tình tứ bên tai, nhưng từng chữ, từng chữ nhả ra lại mang theo sức nặng ngàn cân của một lưỡi dao bầu lạnh lẽo đang kề sát cổ — "sao mà yếu xìu thế? Ta còn chưa dùng đến một phần mười sức, mà ngươi đã như con cá mắc cạn rồi." Hồng Y trợn trừng đôi mắt đen ngòm không tròng, con ngươi dường như muốn rớt ra ngoài vì kinh hãi. Đôi môi đỏ chót của nàng run lên bần bật, há hốc định thốt lên một câu chửi rủa, hay một câu cầu xin gì đó—nhưng đáp lại sự cố gắng ấy, từ cuống họng đã khô tàn chỉ có thể phát ra những tiếng "khò khè... khò khè" nghẹn đắng, thảm hại. Cảm giác bị áp chế tuyệt đối này, sự nhục nhã ê chề vứt bỏ hết thảy tự tôn này—đã tròn ba trăm năm rồi nàng chưa từng phải nếm trải lại! Sự kiêu ngạo của một đại ma nữ đã bị tên đàn ông mặc vest này giẫm đạp không thương tiếc dưới gót giày da Ý. "Cô ra đây đi." — Diệp Hàn Xuyên tiếp tục cất giọng, nụ cười trên môi anh càng lúc càng hằn sâu, càng lúc càng tản mát ra sự điên cuồng, tà ác không thèm che giấu. "Tôi sẽ buff cho cưng chút công lực mạnh mẽ. Dù sao thì... lâu lắm rồi mới có con mồi nào chịu được quá ba giây đầu tiên." Nói xong, không để cho đối phương có lấy một phần tư giây để tiêu hóa cái sự "buff công lực" quái thai kia, hắn thẳng tay... giật mạnh. Một cú giật mang theo sức mạnh bạo chúa, khủng khiếp đến mức không gian xung quanh cái khung tivi dường như bị bóp méo, biến dạng vặn vẹo. Âm thanh "Rắc! Rắc!" vang lên liên hồi. Những tia sáng trắng xóa trên màn hình tivi không chịu nổi áp lực, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh li ti, bắn tung tóe vương vãi khắp phòng trông như một màn pháo hoa ma quái đầy tang tóc. Âm thanh "rè rè" của đồ điện tử lúc này đã biến thành một tiếng rít chói lói, thê lương, như thể chính cỗ máy tivi vô tri kia cũng đang gào thét trong sự đau đớn tột cùng khi bị cưỡng ép phá hủy cấu trúc. Dưới lực kéo bạo tàn ấy, toàn bộ cơ thể của Hồng Y bị lôi tuột ra khỏi màn hình tivi. Nàng giống hệt như một con búp bê vải rách rưới vô dụng, bị một bàn tay khổng lồ xé toạc ra khỏi ngôi nhà bảo hộ của mình. Thân ảnh đỏ rực bay vút qua không trung—mái tóc đen dài tung xõa tán loạn ra sau lưng như dải lụa đứt đoạn, tà xiêm y đỏ phần phật vỗ trong gió tạo ra tiếng "phạch phạch"—và rồi, mang theo quán tính cực lớn, nàng đổ sầm xuống. Ngay trên người Diệp Hàn Xuyên. "Bịch!" Hai cơ thể, một sống một chết, một nóng một lạnh, va đập mạnh vào nhau phát ra một tiếng động trầm đục, nặng nề. Quán tính đẩy cả hai ngã ngửa ra sàn. Lưng Diệp Hàn Xuyên đập mạnh xuống nền gạch men lạnh ngắt, cứng đơ, nhưng sự va chạm vật lý thô bạo ấy chẳng mảy may khiến chân mày anh nhíu lại lấy một cái. Ngược lại, khóe môi anh lại càng cong lên thành một đường vòng cung hoang dại, tràn trề sự thỏa mãn tột đỉnh—đó là nụ cười của một vị vua hoang dã cuối cùng cũng tóm cổ được con mồi bướng bỉnh sau một cuộc rượt đuổi dài hơi đầy nhàm chán. Về phần Hồng Y, nàng hoàn toàn rơi vào trạng thái chới với, não bộ đình công toàn tập. Đầu óc nàng quay cuồng điên đảo, hàng vạn vì sao lạ hoắc, lấp lánh đang nhảy múa chế nhạo trước đôi mắt đen không tròng. Cảm quan của nàng lúc này là một mớ hỗn độn kinh hoàng. Bộ ngực đầy đặn, kiêu hãnh của nàng—trời đất thánh thần ơi, chính là nó—hiện tại đang ép chặt, đè bẹp lên khuôn mặt góc cạnh của tên đàn ông kia một cách vô cùng trắng trợn, thô bỉ đến mức không dám nhìn thẳng! Mùi hương gỗ đàn hương thanh tao từ lớp áo vest của hắn, giờ đây hòa quyện cùng thứ mùi ngai ngái của mồ hôi và da thịt đàn ông ấm nóng, xông thẳng vào khứu giác nhạy cảm của loài ma quỷ như một cú đấm ngàn cân nện thẳng vào mặt nàng. Chưa dừng lại ở đó, tư thế của cả hai hiện tại mới là đỉnh cao của sự ngang trái. Đôi chân dài trắng muốt, trần trụi của nàng đang vắt vẻo ngang qua phần hông săn chắc của hắn. Bắp đùi nõn nà ma sát kịch liệt vào lớp vải quần âu cao cấp giờ đây đã bắt đầu nhăn nhúm, xộc xệch vì cú ngã trời giáng. Trong cơn hoảng loạn tột độ, theo bản năng sinh tồn, một tay nàng cuống cuồng chống ra phía sau lưng hắn để tìm điểm tựa, cố gắng dùng chút sức tàn đẩy cái thân trên vướng víu của mình ra khỏi mặt tên biến thái vô liêm sỉ này. Và rồi... lòng bàn tay lạnh toát của nàng đặt trúng vào một thứ. Mềm mại. Ấm nóng. Và... có một sự đàn hồi kỳ lạ. Thời gian trong căn phòng nhỏ bé như bị một thế lực siêu nhiên nào đó nhấn nút "Pause". Ngưng đọng lại trong một nhịp thở nghẹn ngào. Hồng Y từ từ—rất từ từ, tựa như một cỗ máy han gỉ—cứng đờ quay đầu ra phía sau. Đôi mắt đen đặc không tròng của nàng mở to hết cỡ, căng tròng đến mức muốn nứt nẻ hốc mắt khi ánh nhìn chạm tới vị trí mà bàn tay mình vừa đặt xuống. Và trong cái khoảnh khắc oan nghiệt, định mệnh ấy, nếu ma quỷ có thể chết thêm lần nữa, Hồng Y xin thề với trời đất rằng nàng đã vừa hồn bay phách lạc, tan biến thành tro bụi ngay tại chỗ! Bàn tay ngọc ngà, sắc nhọn của nàng. Hiện tại... Đang đặt ghim chặt ngay trên... cái chỗ hiểm yếu nhất giữa hai chân của tên đàn ông đó! "Hức... Á...!" Một âm thanh kỳ quặc, méo mó bật thoát ra từ cổ họng Hồng Y—nghe nực cười thay, nó nửa giống như tiếng nấc nghẹn ngào của một thiếu nữ bị sàm sỡ, nửa lại giống tiếng rít thê thảm của một con mèo hoang vừa bị ai đó dẫm đạp không thương tiếc vào đuôi. Toàn thân nàng giật nảy lên, bật dậy như một chiếc lò xo bị dồn nén đến mức cực hạn. Bằng một tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn cả lúc bị hắn nắm đầu lôi ra khỏi tivi, thân ảnh đỏ rực vọt thẳng ra xa khỏi cơ thể tên đàn ông. Nàng loạng choạng bay lùi lại, đôi chân trần đáp xuống mặt sàn nhà cách xa cái ổ vi khuẩn vô liêm sỉ kia tận ba mét. Vì quá luống cuống, gót chân nàng dẫm phải chính tà xiêm y dài thượt của mình, lảo đảo suýt nữa thì vồ ếch úp mặt xuống sàn gạch thêm lần nữa. Nàng đứng đó, chôn chân tại chỗ, toàn thân run lên bần bật như cầy sấy. Đôi môi đỏ ướt át mấp máy liên hồi, cổ họng nghẹn ứ. Nàng định gào lên, định rống lên chửi rủa, định dùng ma pháp xé xác hắn ra làm vạn mảnh, định làm bất cứ cái thứ gì đó để vớt vát lại danh dự—nhưng khốn nạn thay, cổ họng nàng như bị đổ chì, không một âm thanh, một từ ngữ nào chịu trượt ra ngoài. Lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, dồn dập đến mức muốn nổ tung—một hiện tượng sinh lý vốn dĩ cực kỳ phi lý đối với một con ma đã tắt thở ba trăm năm. Và đỉnh điểm của sự sụp đổ hình tượng: trên khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt tử khí kia, lần đầu tiên trong suốt ba thế kỷ qua, lại từ từ lan tỏa một vệt ửng hồng đỏ lựng, bốc khói ngay nơi gò má! Bỏ mặc hình ảnh con ma nữ đang đứng hóa đá vì ngượng, Diệp Hàn Xuyên vẫn ung dung nằm ườn trên nền sàn gạch. Hắn không hề có ý định ngồi dậy. Hai tay hắn đan vào nhau gối thư thả sau đầu, chân vắt chéo thong dong như thể mình không phải vừa vật lộn với ma quỷ, mà đang nằm dài phơi nắng trên bãi cỏ xanh mướt của một công viên, nhàn nhã ngắm mây trời. Bộ vest đen đắt tiền đã nhăn nhúm vài nếp, chiếc cà vạt lụa lệch hẳn sang một bên xộc xệch, nhưng cái sự lôi thôi ấy lại càng làm tăng thêm vẻ ma mị, lưu manh ẩn dưới lớp vỏ bọc trí thức của anh ta . Kỳ lạ nhất là, cái gọng kính vàng trên sống mũi cao thẳng kia vẫn ngự trị ngay ngắn, không lệch đi dù chỉ một milimet. Ánh sáng ma quái cuối cùng từ chiếc tivi đang tắt lụi dần hắt lên gương mặt anh những vệt sáng tối mờ ảo, soi rõ mồn một cái nụ cười đầy vẻ khoái trá, ngả ngớn nơi khóe môi mỏng. "Có vẻ..." — anh ta chậm rãi lên tiếng, nhịp điệu thong thả, giọng điệu nhạt nhẽo, đều đều như một biên tập viên đang bình luận về bản tin thời tiết buổi sáng — "...thứ cưng cần không phải là dương khí của ta. Mà là một bài học về tư thế ngồi cho đàng hoàng." Nói đoạn, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn sau lớp kính vàng khẽ liếc xéo sang phía Hồng Y. Một tia sáng lấp lánh vẻ quái ác, bỡn cợt trần trụi lóe lên. "Mà công nhận... tay cô cũng biết chọn chỗ đấy." Bên ngoài, màn đêm u tịch vẫn lặng lẽ buông trùm lên khu chung cư xập xệ. Tiếng tivi ồn ào nhà hàng xóm giờ đây đã tắt ngúm, trả lại không gian tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng âm thanh "lộp bộp... lộp bộp" của vài giọt nước đọng rỉ ra từ chiếc máy lạnh cũ kỹ rớt xuống ban công. Thế nhưng, bên trong căn hộ hai mươi lăm mét vuông ấy, một thứ áp suất căng thẳng kiểu mới đang ngưng tụ, phình to lên nhanh chóng. Đó tuyệt nhiên không phải là thứ căng thẳng rùng rợn, chết chóc của phim kinh dị hay sự sợ hãi tột cùng trước cái chết. Mà đó là thứ căng thẳng nảy lửa của một con mèo hoang cao ngạo vừa bị kẻ thù chọc cho xù lông, bứt trụi ria mép, đang cong lưng chuẩn bị nhe nanh múa vuốt vồ tới liều mạng. Hồng Y siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Những chiếc móng vuốt dài ngoằng, sắc lẹm cắm ngập, xuyên sâu vào lòng bàn tay đến mức bật ra những giọt máu đen ngòm. Nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn về thể xác. Thứ duy nhất nàng cảm nhận được lúc này, thứ đang sùng sục sôi trào, thiêu đốt bên trong cái lồng ngực đã nguội lạnh ba trăm năm của nàng, chính là cơn thịnh nộ thuần khiết, điên cuồng nhất! Tên đàn ông khốn kiếp, biến thái, vô sỉ này! Hôm nay, dù có phải hồn phi phách tán, hắn ta nhất định phải trả giá!
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ