Chương 4: tính chi phí

Toàn thân Hồng Y lập tức đóng băng. Cứng đờ như một khúc gỗ mục. Cô không còn ra sức giãy giụa phản kháng nữa. Cả mười chiếc móng tay đen ngòm, nhọn hoắt vốn đang điên cuồng cào cấu, rạch những vệt xước dài trên gạch men cũng đột ngột đình công, buông thõng. Ngay cả tiếng gào thét chói lói chửi bới của cô cũng tự động tắt ngấm cái “rụp” hệt như bị rút phích cắm điện. Sự ngoan ngoãn đột xuất này tuyệt đối không phải vì cô đã cạn kiệt thể lực—yêu lực tích lũy trong cơ thể cô vẫn đang cuồn cuộn chảy, vẫn có thể liều mạng tự bạo bất cứ lúc nào. Mà nguyên nhân sâu xa là bởi vì… não bộ của cô—hay nói chính xác hơn, là cái thứ khái niệm gọi là “ý thức” mỏng manh còn sót lại sau mấy trăm năm làm ma của Hồng Y—đã chính thức bị quá tải dung lượng! Cháy khét lẹt! Kể từ khi ôm hận thành ma hóa thành lệ quỷ tàn độc, cô đã từng nếm trải, từng thưởng thức đủ mọi cung bậc biểu cảm của sự sợ hãi, hoảng loạn từ đám người sống. Cô đã chứng kiến những lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ vã mồ hôi hột giương bùa niệm chú, những gã pháp sư trẻ tuổi tay run lẩy bẩy múa kiếm gỗ đào bắt quyết trừ tà, hay những kẻ ỷ lại vào đống pháp khí cổ đại phát ra ánh sáng linh lực rực rỡ để chống cự. Dù có thắng có thua, nhưng ít ra, tất cả những thứ chống trả đó… ít nhất… chúng vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết, nằm trong hệ thống tư duy ma quỷ của Hồng Y! Nó là những thứ logic mà một con ma CÓ THỂ LÝ GIẢI ĐƯỢC! Thế nhưng, cái tên đàn ông mặc đồ Zegna đang ngồi đè lên người cô này… hắn không hề sử dụng bất cứ một cái thứ gì trong số đó! Hắn hoàn toàn không lẩm nhẩm niệm chú. Không hề bắt quyết. Tuyệt đối không xài bùa vàng, nước chóp hay pháp khí gì sất! Hắn chỉ đơn giản, thô thiển là dùng sức mạnh thể chất của một con người bình thường! Dùng đôi bàn tay trần trụi. Dùng những cú tóm cổ tay, những pha bẻ khớp, những cú đè gối bạo lực—những kỹ năng võ thuật cận chiến vốn dĩ chỉ dùng để trị tội phạm ở thế giới người sống—để ngang nhiên áp chế, đè bẹp một con lệ quỷ. Và cái thứ khiến Hồng Y cảm thấy kinh hãi, suy sụp hơn tất thảy mọi nỗi đau—chính là việc hắn đang THẬT SỰ ngồi ghi chép! Hắn tỉ mẩn ghi chép về cô như thể cô là một con bệnh tâm thần thực thụ. Như một mụ điên chính hiệu đang nằm viện chờ ngày trị liệu. Và tàn nhẫn nhất: Đính kèm một bảng giá niêm yết bóc lột rõ ràng minh bạch! Khoan đã… Hóa ra… cái gã đang đè lên lưng mình mới là kẻ nguy hiểm có bệnh? Vậy tính ra… mình mới là thứ duy nhất bình thường trong cái căn phòng này sao?! Cái ý nghĩ hoang đường, vặn vẹo ấy xẹt qua tâm trí nữ quỷ như một luồng điện cao thế lạnh lẽo, mang theo một nỗi bi thảm, uất ức và lố bịch đến mức cô suýt nữa thì bật cười thành tiếng—đương nhiên, nếu như cô còn cơ năng để cười trong cái tư thế nằm sấp ăn hành nhục nhã này. “Bộp.” Diệp Hàn Xuyên tao nhã gập cuốn sổ tay lại. Âm thanh khô khốc của hai miếng bìa da va vào nhau vang lên lạnh lẽo, tựa như tiếng búa của quan tòa gõ xuống, đặt một dấu chấm hết phũ phàng cho chuỗi ghi chép bệnh án điên rồ của hắn. Anh thong thả cài chiếc bút bi rẻ tiền vào lại túi áo ngực, rồi khẽ rũ mắt, từ trên cao cúi xuống nhìn con ma nữ đang nằm bẹp dí, bơ phờ dưới đầu gối mình. Ánh sáng vàng vọt, yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ hắt ngược lên gương mặt hắn, tạc nên những đường nét góc cạnh, hờ hững. Đôi đồng tử sâu hút sau cặp kính vàng lóe lên một tia hứng thú ma quái, rực rỡ—đó là thứ ánh mắt của một kẻ điên tài ba vừa khai quật được một món đồ chơi tiêu khiển vô giá để giết thời gian trong những ngày tháng tẻ nhạt. Hắn từ từ nới lỏng tay ra một chút xíu—chỉ một khoảng hở tính bằng milimet, vừa vặn đủ không gian để cô có thể ngóc cái đầu đang phủ đầy tóc rối lên khỏi mặt đất. “Giờ thì, cô Hồng Y.” Giọng hắn chậm rãi ngân vang, trầm ấm nhưng tràn ngập vẻ uy quyền lạnh lùng, áp bức. Mỗi một âm tiết hắn nhả ra đều nặng trịch, rơi loảng xoảng xuống mặt sàn gạch như những đồng xu kim loại lạnh lẽo gõ nhịp tử thần. “Cô muốn thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, hay…” Hắn cố tình kéo dài âm cuối, dừng lại một nhịp hoàn hảo. Khóe môi mỏng tạc tượng ấy chậm rãi cong lên thành một đường vòng cung chết chóc, lộ ra sự quái ác, tàn bạo của một con quỷ hút máu tư bản. “…tiếp tục buổi trị liệu để trừ vào công nợ? Tôi rất công bằng. Một cú đấm trị giá năm trăm nghìn đồng. Một cú đá một triệu. Với tình trạng của cô hiện tại, tôi dự tính khoảng ba mươi triệu là có thể tạm ổn.” Nghe xong bảng báo giá mang đậm tính nhân văn ấy, Hồng Y run lẩy bẩy, khó nhọc quay đầu lại nhìn hắn. Động tác xoay cổ của cô thật sự vô cùng gian nan—không phải vì sức nặng vật lý từ cái đầu gối đang chèn trên lưng, mà là vì từng thớ cơ linh hồn, từng nguyên tử cấu tạo nên cơ thể cô đều đang bủn rủn, run lên bần bật bởi một mớ cảm xúc hỗn độn tột cùng đang tra tấn cõi lòng: sợ hãi quặn ruột, nhục nhã ê chề, phẫn nộ ngút trời, và… phảng phất đâu đó là một chút gì đó giống hệt như… nỗi uất ức tủi thân của một thiếu nữ bị bắt nạt! Đôi mắt đen đặc không tròng trắng của cô—thứ vũ khí thị giác kinh hoàng từng khiến bao kẻ đạo mạo phải dập đầu xé áo hồn phi phách tán—giờ đây đã cạn kiệt hoàn toàn sự hung bạo, sát khí. Thay vào đó, sâu thẳm trong đôi hốc mắt ma quỷ ấy chỉ còn trơ trọi lại sự hoang mang tột độ, mờ mịt nhân sinh quan, và… lấp lánh, đọng lại nơi khóe mi đen ngòm là một vệt nước ươn ướt mà chính bản thân cô cũng bất lực không tài nào kiểm soát nổi. Từ khi ý thức bắt đầu làm ma quỷ, gieo rắc kinh hoàng thịnh nộ khắp thế gian, cô chưa từng phải rơi lấy một giọt lệ hèn mọn. Vậy mà, ông trời có mắt không? Giờ phút này đây—ngay giữa cái xó xỉnh tồi tàn hai mươi lăm mét vuông hôi hám này, nằm sấp mặt dưới đầu gối đè nén của một gã bác sĩ tâm lý biến thái, điên rồ khoác áo vest hàng hiệu—Hồng Y, đại ma nữ uy chấn một phương, lại thấy mũi mình cay xè, uất ức đến mức thèm được khóc thành tiếng! Trực giác ma quỷ chưa bao giờ sai. Cô biết, hôm nay mình đen đủi rồi, lỡ chui ra khỏi màn hình tivi và đụng độ một gã bác sĩ tâm lý biến thái khó chơi. Cô vừa tự chui đầu vào rọ, bị bắt bởi một tên ác ma thực thụ, tàn bạo vô song đang ưu nhã khoác lên mình lớp da người tuyệt mỹ cùng bộ vest Zegna phiên bản giới hạn!
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ