Ba ngày sau, quá khứ của Dịch Thần bị tung lên mạng.
Lương Gia Hạo dùng một tài khoản mới đăng ảnh biên bản trình báo của nhà họ Lương. Theo tài liệu, đúng ngày Dịch Thần rời đi, két tiền trong phòng cha nuôi mất ba trăm nghìn. Người bị nghi ngờ duy nhất là đứa con nuôi tên Lương Mặc.
Hắn còn đăng một đoạn trong hồ sơ tiếp nhận của đồn cảnh sát:
"Đương sự rời khỏi nơi cư trú, chưa thể lấy lời khai."
Tiêu đề bài viết đầy ác ý:
"KẺ TRỘM ĐỔI TÊN THÀNH THIÊN THẦN ÁO TRẮNG – TIỂU THƯ NHÀ HỌ HẠ ĐANG CHE GIẤU ĐIỀU GÌ?"
Bệnh viện tạm dừng ca thực tập của Dịch Thần để xác minh. Trường của cậu yêu cầu bản giải trình. Trên mạng, người ta lục cả thông tin công ty của Hạ Minh Triết, cho rằng nhà họ Hạ dùng tiền giúp Dịch Thần đổi danh tính.
Tinh Nhi đọc bài đăng trong lớp. Cô lập tức gọi cho Dịch Thần.
Không ai nghe.
Cô gọi lần thứ hai, thứ ba. Điện thoại tắt máy.
Cố Cảnh Thâm trả lời sau một hồi chuông.
"Dịch Thần đâu?"
"Ở đồn cảnh sát."
"Cậu ấy bị bắt sao?"
"Không. Nó chủ động tới đề nghị mở lại hồ sơ. Chuyện năm đó chưa từng được kết luận vì sau khi nó rời đi, nhà họ Lương tự rút đơn."
"Vì sao rút?"
"Anh đang điều tra."
"Tôi tới đó."
"Tinh Nhi, cô nên ở trường."
"Anh cũng định bảo vệ tôi bằng cách đẩy tôi ra ngoài sao?"
Cảnh Thâm im lặng.
"Gửi địa chỉ."
Mười lăm phút sau, Mạn Ninh đón em gái. Trên đường, Tinh Nhi gọi cho cha.
Hạ Minh Triết đã biết chuyện. Ông không trách con gái, chỉ hỏi:
"Con tin cậu ấy không?"
"Con tin."
"Không phải vì cậu ấy là người con đợi. Bỏ chuyện tình cảm sang một bên, con có tin cậu ấy không lấy tiền không?"
Tinh Nhi nhớ Peter Pan từng đói đến mức tay run nhưng không bao giờ tự ý mở hộp cơm khi cô chưa tới. Có lần cô đánh rơi ví ở công viên, cậu chạy hơn một cây số để trả, dù bên trong có số tiền đủ cho cậu ăn nhiều tuần.
"Con tin."
"Vậy về bằng chứng, để cảnh sát làm. Về danh dự của bạn con, gia đình mình không trốn."
Tinh Nhi nhắm mắt. Chỉ một câu của cha đã khiến nỗi hoảng loạn trong cô lắng xuống.
Khi họ tới đồn, Dịch Thần vừa lấy lời khai xong. Cậu đứng ở bậc thềm cùng Cảnh Thâm, gương mặt tái nhợt.
Nhìn thấy Tinh Nhi, cậu không bước tới.
"Sao cậu tới đây?"
"Vì cậu tắt máy."
"Điện thoại hết pin."
"Nói dối."
"Tinh Nhi…"
"Cậu định làm gì? Tự giải quyết xong rồi mới xuất hiện, hay lại đứng bên kia đường nhìn tớ?"
Dịch Thần siết quai ba lô.
"Chuyện này có thể ảnh hưởng tới gia đình cậu."
"Nó đã ảnh hưởng rồi. Cậu tránh tớ cũng không làm bài đăng biến mất."
"Nhưng nếu chúng ta không còn liên quan…"
Tinh Nhi tát cậu.
Cú tát không mạnh, nhưng tất cả đều sững lại.
Mắt cô đỏ lên.
"Cậu vừa hứa có chuyện sẽ nói. Chưa đầy một tuần đã muốn biến mất."
Dịch Thần không chạm vào bên má bị tát. Cậu chỉ nhìn cô như thể chính nước mắt của cô mới là thứ làm mình đau.
"Tớ sợ."
Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận.
"Tớ sợ cậu bị kéo xuống cùng. Tớ sợ bố mẹ cậu nhìn tớ giống nhà họ Lương từng nhìn. Tớ sợ cuối cùng cậu nhận ra Peter Pan trong ký ức tốt hơn con người thật của tớ."
Tinh Nhi bước lại gần.
"Vậy cậu nghe cho rõ. Tớ không tin một nhân vật trong ký ức. Tớ tin người đã đứng ngoài lớp cả ngày, người mang băng cá nhân trong ví, người đã học điều dưỡng đúng như từng hứa. Còn nếu cậu thật sự lấy tiền, tớ sẽ đi cùng cậu trả lại, rồi bắt cậu chịu trách nhiệm. Nhưng trước khi có bằng chứng, tớ không cho phép cậu tự kết tội mình."
Dịch Thần cúi đầu. Vai cậu khẽ run.
Tinh Nhi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
Cảnh Thâm quay mặt đi, để hai người có một khoảng lặng. Mạn Ninh đứng bên cạnh anh, rất khẽ nói:
"Em trai anh luôn nghĩ mình không xứng đáng sao?"
"Nó được dạy như vậy suốt bảy năm."
"Vậy phải dạy lại."
Cảnh Thâm nhìn cô.
"Cô định dạy?"
"Em gái tôi đang làm rồi."
Điều tra viên bước ra gọi Cảnh Thâm vào bổ sung giấy tờ. Trước khi đi, anh nói:
"Năm đó, số tiền được rút khỏi ngân hàng hai ngày trước khi Dịch Thần bỏ đi. Chúng tôi đã tìm được sao kê. Két tiền có thể chỉ là màn kịch."
"Ai rút?" Tinh Nhi hỏi.
"Cha nuôi của nó, Lương Chấn Khải."
Dịch Thần ngẩng lên.
Cảnh Thâm nói tiếp:
"Và cùng thời điểm đó, Lương Gia Hạo đã vào học một trường tư ở nước ngoài. Nếu lấy được hồ sơ đóng học phí, vụ này sẽ sáng tỏ."
Hy vọng vừa xuất hiện thì điện thoại Mạn Ninh rung.
Cô đọc tin nhắn, sắc mặt đổi hẳn.
"Gia Hạo gửi cho em một đoạn ghi âm."
Trong đoạn ghi âm là giọng một người phụ nữ mệt mỏi:
"Dịch Thần, mẹ xin lỗi. Mẹ đã nhận tiền của nhà họ Lương để im lặng. Đừng tìm mẹ."
Dịch Thần nhận ra giọng mẹ ruột ngay lập tức.
"Mẹ tớ đâu?"
Ngay sau đó, Lương Gia Hạo gửi vị trí một nhà kho bỏ hoang ở bến Đông và lời nhắn:
"Muốn biết mẹ mày còn nợ nhà tao chuyện gì, đến một mình."