Chương 8: NHỮNG NGÀY ĐƯỢC CẬU CHIỀU HƯ

Sau scandal, Cố Dịch Thần trở thành chiếc bóng dịu dàng của Tinh Nhi. Cậu không nói hai người đang hẹn hò. Tinh Nhi cũng chưa hỏi. Nhưng mỗi sáng, trước khi chuông báo thức kêu, cô đều nhận được tin nhắn: "Dậy chưa? Hôm nay mười hai độ, mặc áo dày." Nếu cô trả lời chưa ăn sáng, hai mươi phút sau sẽ có một túi đồ treo trước cửa nhà. Nếu cô nói thư viện lạnh, Dịch Thần mang tới một chiếc khăn. Nếu cô than giảng viên giao quá nhiều bài, cậu không nói những câu vô ích như "cố lên", chỉ hỏi: "Mấy giờ xong? Tớ đón." Mạn Ninh nhìn em gái ôm cốc cháo nóng đi quanh nhà, cuối cùng không chịu được. "Em chưa làm bạn gái người ta đã được chăm thế này. Sau này chính thức yêu, cậu ta định bế em từ giường tới lớp à?" "Bọn em chỉ đang làm quen lại." "Làm quen bằng cách dùng chung một đôi găng tay?" Tinh Nhi nhìn xuống. Đôi găng Dịch Thần đưa cô sáng nay rõ ràng là đồ nam, còn vương mùi xà phòng trên tay cậu. "Cậu ấy mang thừa." "Ừ. Người bình thường luôn mang thừa đúng một đôi găng đã dùng." Tinh Nhi ném chiếc gối về phía chị gái. Cuối tuần, Dịch Thần đưa cô tới khuôn viên trường y nơi cậu học. Cậu dẫn cô qua phòng thực hành, thư viện, căn tin rồi dừng trước một cây ngân hạnh lớn. "Hai năm trước, lúc chưa dám tìm cậu, tớ thường ngồi đây." "Cậu học cách trường tớ chưa đầy ba cây số." "Tớ biết." "Vậy mà không tới." "Tớ đã tới nhiều lần." Tinh Nhi quay sang. "Nhiều lần?" "Tớ đứng bên kia đường. Có hôm thấy cậu đi với bạn, có hôm thấy bố cậu đón. Tớ nghĩ chỉ cần biết cậu bình an là đủ." "Không đủ." Dịch Thần im lặng. Tinh Nhi bước tới trước mặt cậu. "Đối với tớ, không đủ. Cậu không thể tự cho rằng nhìn từ xa là tốt cho tớ." "Tớ xin lỗi." "Tớ không cần cậu xin lỗi thêm. Tớ cần cậu sửa." "Sửa thế nào?" "Có chuyện gì thì nói. Muốn gặp thì đến. Nhớ thì nhắn. Đừng đứng bên kia đường." Dịch Thần nhìn cô, ánh mắt dần mềm đi. "Được." "Hứa đi." "Tớ hứa." Gió thổi một chiếc lá vàng mắc vào tóc Tinh Nhi. Dịch Thần đưa tay lấy xuống. Đầu ngón tay cậu lướt rất khẽ qua vành tai cô. Cả hai cùng khựng lại. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Tinh Nhi thấy được hàng mi của cậu rung nhẹ. Dịch Thần cúi xuống một chút, rồi như nhớ ra điều gì, cậu lùi lại. "Tớ đưa cậu về." Sự hụt hẫng khiến Tinh Nhi bực bội. "Cố Dịch Thần, cậu đang sợ gì?" "Không có." "Cậu vừa định hôn tớ." Tai cậu đỏ bừng. "Tớ…" "Rồi cậu tránh." Dịch Thần nhìn quanh như muốn tìm một ca cấp cứu để trốn vào. "Tinh Nhi, chúng ta mới gặp lại." "Bốn năm trước cậu đã viết thương tớ." "Lúc đó chúng ta mười lăm." "Bây giờ mười chín. Tình cảm hết hạn sau bốn năm à?" "Không." Cậu trả lời quá nhanh. "Không bao giờ." "Vậy tại sao?" Dịch Thần cụp mắt. "Tớ chưa có gì cả. Học phí do anh trai trả, căn hộ cũng của anh ấy. Mẹ tớ vẫn đang điều trị. Quá khứ nhà họ Lương có thể gây phiền phức bất cứ lúc nào. Còn cậu…" "Lại còn tớ thế này, tớ thế kia." Tinh Nhi cắt ngang. "Cậu thích tớ không?" Cậu siết bàn tay. "Thích." "Chỉ thích?" "Rất thích." "Vậy từ hôm nay cậu được quyền theo đuổi tớ." Dịch Thần ngẩng lên, ngơ ngác. "Tớ được quyền?" "Nhưng chưa được làm bạn trai. Còn phải xem biểu hiện." Nụ cười của cậu chậm rãi hiện ra. Không còn là nụ cười dè dặt của thiếu niên bên hồ, mà sáng đến mức Tinh Nhi phải quay mặt đi. "Tớ sẽ biểu hiện tốt." Lời hứa ấy khiến Hạ Tinh Nhi được chiều đến hư thật. Dịch Thần nhớ lịch học của cô rõ hơn chính cô. Trong túi cậu luôn có kẹo vì Tinh Nhi hay tụt đường huyết. Cậu học gấp giấy trở lại, mỗi tuần để một con vật nhỏ trong ngăn bàn thư viện của cô. Dưới bụng mỗi con đều có một câu ngắn. "Hôm nay đừng uống cà phê lúc đói." "Mưa. Đứng yên ở sảnh, tớ tới." "Ngẩng đầu lên." Lần nhận được câu cuối, Tinh Nhi ngẩng lên khỏi bàn học và nhìn qua cửa kính. Dịch Thần đứng bên ngoài, một tay cầm ô, tay kia giơ hộp bánh cô thích. Kỷ Nghiên ngồi đối diện chống cằm. "Nếu đây chưa phải bạn trai, tiêu chuẩn của cậu hơi đáng sợ đấy." Tinh Nhi thu con hạc giấy vào túi, không giấu nổi nụ cười. "Đang thử việc." "Bao lâu?" "Tùy biểu hiện." Kỷ Nghiên nhìn người đang kiên nhẫn đứng trong mưa. "Theo tớ thấy, cậu mới là người sắp bị thử lòng." Buổi hẹn đầu tiên của họ diễn ra vào một tối thứ sáu ở hội chợ ven sông. Dịch Thần tới sớm bốn mươi phút. Khi Tinh Nhi xuất hiện, cậu đang đứng trước cổng xem lại danh sách ghi trong điện thoại. "Cậu ghi gì vậy?" Dịch Thần lập tức tắt màn hình. "Không có gì." Tinh Nhi giật điện thoại khỏi tay cậu. Trên màn hình là một danh sách nghiêm túc đến buồn cười: 1. Tinh Nhi không thích nơi quá ồn. 2. Không ăn rau mùi. 3. Muốn thử bánh hạt dẻ. 4. Trò chơi phải hỏi trước, không tự mua vé. 5. Đưa về trước mười giờ. Tinh Nhi đọc xong, ngẩng lên. "Cậu đi hẹn hò hay đi thực tập?" "Tớ chưa từng hẹn hò." "Tớ cũng chưa." "Nhưng cậu có nhiều bạn. Tớ sợ cậu chán." Tinh Nhi trả điện thoại. "Cậu đứng cạnh thì tớ không chán." Một câu rất bình thường khiến Dịch Thần im lặng suốt mấy bước chân. Sau đó, cậu lén nắm lấy ngón út cô. Tinh Nhi không vạch trần. Cô chủ động luồn các ngón tay vào tay cậu. Họ ăn bánh hạt dẻ, chơi ném vòng và xem biểu diễn đường phố. Dịch Thần không giỏi trò chơi. Sau mười lượt ném trượt, cậu vẫn mua thêm vé vì thấy Tinh Nhi nhìn con thỏ bông trên giá. "Thôi, mua thẳng ngoài cửa hàng còn rẻ hơn." "Nhưng cậu thích con này." "Con nào chẳng giống nhau." "Con này có một bên tai cụp." Cuối cùng, chủ quầy thương tình cho cậu đổi phần quà nhỏ lấy con thỏ. Dịch Thần ôm nó đi theo Tinh Nhi, vẻ mặt hài lòng như vừa thắng giải lớn. Đến khu trò chơi trên cao, Tinh Nhi chỉ đu quay. "Đi cái đó." Dịch Thần nhìn vòng quay cao gần bốn mươi mét. "Cậu thích?" "Ừ." "Vậy đi." Chỉ đến khi cabin lên quá nửa, Tinh Nhi mới phát hiện bàn tay cậu lạnh ngắt. "Cậu sợ độ cao?" "Một chút." "Sao không nói?" "Cậu muốn đi." "Tớ muốn đi cùng một người vui, không muốn hành hạ cậu." Dịch Thần nhìn xuống thành phố đang thu nhỏ dưới chân, sắc mặt tái đi nhưng vẫn cố cười. "Tớ vẫn vui." Tinh Nhi kéo cậu ngồi sát vào trong, dùng hai tay che tầm nhìn bên cửa kính. "Nhìn tớ thôi." Dịch Thần làm theo. Cabin lên tới điểm cao nhất thì dừng vài phút để khách ngắm cảnh. Đèn thành phố trải dài như một dòng sao. Trong không gian nhỏ, ánh mắt Dịch Thần chỉ ở trên gương mặt cô. "Bây giờ còn sợ không?" "Không." "Nói thật." "Vẫn sợ." Cậu siết tay cô. "Nhưng có thể chịu được." "Lần sau không thích phải nói." "Nếu nói, cậu sẽ đi với người khác sao?" "Tớ sẽ chọn trò cả hai cùng thích." Dịch Thần chậm rãi gật đầu. Có lẽ với người khác, đó chỉ là một câu thuận miệng. Với cậu, việc có người sẵn lòng thay đổi kế hoạch để mình không khó chịu là điều chưa từng có. Khi rời hội chợ, quai giày Tinh Nhi bất ngờ đứt. Cô định đi chân trần qua đoạn đường lát đá, Dịch Thần đã quay lưng ngồi xổm. "Lên đi." "Còn một đoạn xa." "Tớ cõng được." "Cậu sẽ mệt." "Tinh Nhi, cho tớ một cơ hội biểu hiện." Cô bật cười, vòng tay qua vai cậu. Dịch Thần cõng cô đi dọc bờ sông. Con thỏ tai cụp bị kẹp giữa hai người, thỉnh thoảng rơi xuống lại được cậu kiên nhẫn nhặt lên. "Nặng không?" "Con thỏ à?" "Tớ." "Không." "Nói dối." "Tớ muốn đường dài thêm một chút." Tinh Nhi tựa cằm lên vai cậu, không hỏi nữa. Tới xe, Dịch Thần lấy từ cốp một đôi giày bệt mới, đúng cỡ chân cô. "Cậu mua khi nào?" "Lúc cậu ăn bánh. Cậu nói đôi giày đang mang làm đau ngón út." "Tớ chỉ nói một lần." "Tớ nghe." Tinh Nhi ôm đôi giày, tim mềm nhũn. Không phải vì món quà đắt hay đẹp. Đôi giày rất bình thường. Nhưng từ lúc Peter Pan rời đi, chưa ai khiến cô cảm thấy từng câu vô tình của mình đều được đặt ở một nơi quan trọng như vậy. Tối đó, Dịch Thần đưa Tinh Nhi về. Trước cửa nhà, cậu phát hiện gót chân cô đã bị đôi giày cũ làm trầy từ trước khi thay sang đôi mới. Cậu lập tức ngồi xổm xuống, lấy băng cá nhân trong ví. "Cậu mang cả cái này?" "Học điều dưỡng mà." "Tớ tự dán được." "Đứng yên." Cậu giữ cổ chân cô rất nhẹ, dán miếng băng ngay ngắn rồi dùng ngón tay miết hai mép. Mạn Ninh đứng sau rèm cửa nhìn thấy, lập tức chụp ảnh gửi cho Cảnh Thâm: "Em trai anh đang dụ dỗ em gái tôi." Cảnh Thâm trả lời: "Em gái cô trông có vẻ rất tự nguyện." Mạn Ninh nghiến răng: "Hai anh em các anh đều đáng ghét." Tin nhắn bên kia hiện trạng thái đang nhập rất lâu, cuối cùng chỉ có một câu: "Vậy sao cô vẫn nhắn cho tôi mỗi ngày?" Trong lúc Mạn Ninh đỏ mặt vì tức, ngoài cửa Dịch Thần đã đứng lên. Tinh Nhi nhìn cậu. "Cậu biểu hiện khá." "Chỉ khá?" "Muốn được thưởng?" Dịch Thần không dám trả lời. Tinh Nhi nhón chân, hôn rất nhanh lên má cậu. "Thưởng trước một phần." Cô chạy vào nhà, để Dịch Thần đứng bất động dưới đèn hiên gần một phút. Đêm đó, cậu gửi tin: "Tinh Nhi, tớ không ngủ được." Cô trùm chăn cười: "Y tá tương lai mà không biết chữa mất ngủ sao?" "Biết nguyên nhân nhưng không muốn chữa." Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hạ Tinh Nhi đi ngủ với cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Cô không biết ở đầu kia thành phố, Lương Gia Hạo vừa mở một chiếc hộp cũ lấy trộm từ nhà cha mẹ nuôi. Trong đó có hồ sơ mang tên "Lương Mặc", một biên bản mất tiền và tấm ảnh Cố Dịch Thần đứng trước đồn cảnh sát năm mười lăm tuổi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ