Cảnh Thâm cho người gỡ video trong đêm, nhưng những bản sao vẫn lan đi.
Sáng hôm sau, trước cổng Đại học Lâm Hải có hai người cầm điện thoại chờ Tinh Nhi. Họ không phải phóng viên, chỉ là chủ các trang tin chuyên săn chuyện giật gân.
"Hạ Tinh Nhi, cô có thật sự ruồng bỏ bạn trai nghèo không?"
"Người mặc đồng phục bệnh viện có phải kẻ giả mạo?"
"Gia đình cô đã trả tiền để người cũ im lặng à?"
Mạn Ninh lái xe sát lề, mở cửa kéo em gái vào. Cảnh Thâm đã sắp xếp một nhân viên an ninh đứng chờ nhưng đám người kia vẫn dí điện thoại sát cửa kính.
Tinh Nhi ngồi im cho đến khi xe chạy khỏi cổng.
"Chị đưa em về."
"Em có tiết."
"Trong tình trạng này?"
"Nếu em trốn, họ càng cho rằng em làm sai."
Mạn Ninh nhìn em gái qua gương chiếu hậu.
"Cảnh Thâm đã gửi thư yêu cầu Lương Gia Hạo xóa bài và xin lỗi. Luật sư cũng đang làm việc với nền tảng."
"Còn Dịch Thần?"
"Ca trực đêm vừa kết thúc. Cậu ấy đang ở phòng bảo vệ của trường chờ em."
Tinh Nhi lập tức quay đầu.
"Cậu ấy tới đây?"
"Từ sáu giờ sáng."
Xe vừa dừng sau tòa thư viện, Tinh Nhi đã mở cửa chạy xuống. Dịch Thần đứng dưới mái hiên, trên người vẫn là chiếc áo khoác mỏng mặc ngoài đồng phục. Quầng thâm dưới mắt cho thấy cậu chưa ngủ.
Thấy cô, Dịch Thần bước nhanh tới.
"Có ai chặn cậu không?"
"Có chị tớ."
"Họ có nói gì quá đáng không?"
"Không quan trọng."
Cậu nhìn kỹ gương mặt cô như muốn chắc rằng cô không bị thương. Sau đó, cậu lấy từ túi ra một hộp sữa ấm và chiếc bánh mềm.
"Ăn đi."
Tinh Nhi nhận lấy theo phản xạ.
"Cậu đứng đây từ sáu giờ chỉ để đưa bữa sáng?"
"Để đi cùng cậu vào lớp."
"Cậu vừa trực cả đêm."
"Tớ không buồn ngủ."
Dịch Thần nói xong lại kín đáo ngáp. Tinh Nhi vừa thương vừa buồn cười.
"Cố Dịch Thần."
"Ừ?"
"Cậu vẫn nói dối dở như trước."
Tai cậu đỏ lên.
Hai người đi qua hành lang. Những ánh mắt tò mò bám theo, có người giơ điện thoại chụp. Dịch Thần bước chếch lên trước nửa bước, dùng cơ thể che Tinh Nhi khỏi ống kính.
"Cậu không cần làm thế."
"Tớ muốn."
"Cậu càng xuất hiện, họ càng chú ý."
"Tớ không thể để cậu một mình."
Đến cửa lớp, Dịch Thần mới dừng. Cậu lấy trong ba lô một tập hồ sơ.
"Đây là giấy xác nhận đổi tên, hồ sơ trường cũ và kết quả giám định quan hệ của tớ với anh Cảnh Thâm. Nếu nhà trường cần, cậu có thể dùng."
Tinh Nhi không nhận.
"Em trai nuôi của nhà họ Lương tên gì?"
Dịch Thần khựng lại.
"Lương Mặc."
"Cậu ghét cái tên đó?"
"Từng ghét."
"Còn bây giờ?"
"Bây giờ tớ không còn để một cái tên quyết định mình là ai."
Tinh Nhi gật đầu.
"Vậy không cần đưa hồ sơ riêng tư cho bất cứ ai. Chuyện giữa chúng ta không phải phiên tòa để người trên mạng xét xử."
"Nhưng họ đang nói cậu..."
"Tớ sẽ tự nói."
Trong giờ nghỉ trưa, Tinh Nhi quay một video. Không trang điểm, không nhạc nền, không kể chi tiết về việc Dịch Thần từng bị ngược đãi. Cô chỉ nhìn thẳng vào ống kính:
"Người xuất hiện trong video ở quán cà phê đã dùng ký ức riêng tư của tôi để mạo danh một người bạn cũ và yêu cầu năm mươi nghìn. Tôi đã từ chối. Đoạn ghi âm bị cắt ghép.
"Tôi đã tìm thấy người bạn thật. Cậu ấy không cần chứng minh tuổi thơ đau khổ của mình cho người lạ xem. Tôi cũng không có nghĩa vụ biến một kỷ niệm quý giá thành chương trình giải trí để mọi người bỏ phiếu xem ai thật, ai giả.
"Tôi đã báo cảnh sát về hành vi mạo danh, tống tiền và phát tán hình ảnh. Từ lúc này, mọi nội dung vu khống sẽ được xử lý bằng pháp luật."
Cô kết thúc video sau một phút mười bảy giây.
Mạn Ninh chia sẻ. Cảnh Thâm cho tài khoản chính thức của nhà hàng chia sẻ. Nha khoa Minh Đức và bệnh viện nơi Dịch Thần thực tập cùng xác nhận việc cậu bị sử dụng hình ảnh trái phép.
Chiều hôm ấy, luồng dư luận bắt đầu đổi hướng.
Người ta soi ra những chỗ cắt trong âm thanh. Chủ quán cà phê cung cấp camera an ninh, trong đó có cảnh Lương Gia Hạo giữ tay Tinh Nhi và bị Mạn Ninh can thiệp. Bài đăng vu khống bị gỡ, tài khoản của hắn bị khóa tạm thời.
Nhưng Tinh Nhi biết chuyện chưa kết thúc.
Cuối buổi học, cô thấy Dịch Thần vẫn ngồi ở băng ghế ngoài hành lang. Đầu cậu dựa vào tường, mắt nhắm lại. Hộp cơm trên tay còn nguyên.
Cô bước nhẹ tới, ngồi xuống bên cạnh.
Dịch Thần tỉnh ngay.
"Tan học rồi?"
"Cậu đợi cả ngày?"
"Tớ đổi ca."
"Ai cho cậu đổi?"
"Y tá trưởng."
"Ý tớ là ai cho cậu vì tớ mà bỏ ngủ?"
Dịch Thần nhìn cô, vẻ mặt vô tội.
"Tớ không bỏ. Tớ ngủ được mười bảy phút."
Tinh Nhi bật cười, rồi bất chợt thấy sống mũi cay.
"Dịch Thần, cậu không nợ tớ."
"Tớ biết."
"Vậy sao phải làm đến thế?"
"Vì ngày trước, cậu từng chạy từ trường về nhà, thay quần áo rồi mang cơm ra công viên. Cậu cũng không nợ tớ."
Cậu mở hộp cơm. Bên trong là sườn rim, trứng cuộn và rau xanh, đều còn ấm.
"Tớ nhờ anh Cảnh Thâm làm theo thực đơn mẹ cậu từng nói."
"Cậu còn nhớ?"
"Tớ nhớ tất cả."
Dịch Thần gắp miếng sườn đầu tiên đặt vào bát cô.
"Bữa tối cậu nợ, tớ có thể đợi. Nhưng bữa trưa hôm nay, cậu ăn với tớ được không?"
Tinh Nhi cúi xuống, giấu đôi mắt đỏ.
"Được."
Ngoài hành lang vẫn có người lén nhìn họ. Nhưng lần đầu tiên sau bốn năm, Tinh Nhi không quan tâm.
Cậu thiếu niên không tên đã trở về.
Và tên mới của cậu là Cố Dịch Thần.