Chương 6: HAI NGƯỜI CÙNG GIỮ MỘT BÍ MẬT

Cố Cảnh Thâm không để Tinh Nhi gặp em trai qua điện thoại. "Tối mai tới Mùa Hạ. Bảy giờ. Tôi sẽ đón cô ở cửa." "Tại sao phải đợi tới mai?" "Vì Dịch Thần đang trực ở bệnh viện." "Cậu ấy làm ở bệnh viện rồi sao?" "Thực tập. Nó học điều dưỡng." Chi tiết ấy khiến mắt Tinh Nhi cay xè. Năm mười lăm tuổi, cậu từng nói muốn chăm sóc những người không biết kêu đau. Cậu không quên. Tối hôm sau, Tinh Nhi thay quần áo ba lần. Cuối cùng cô chọn áo len màu kem và váy dài đơn giản. Mạn Ninh đòi đi cùng, lấy lý do phải "kiểm tra xem Peter Pan thật có đáng để em gái chị đợi bốn năm hay không". Nhà hàng đóng một khu nhỏ trên tầng hai để đón họ. Cảnh Thâm đứng ngoài cửa. Hôm nay anh không mặc áo khoác, chỉ có sơ mi đen và đồng hồ dây da. Nhìn thấy Mạn Ninh, anh hơi ngạc nhiên. "Cô là chị gái Tinh Nhi?" "Phải. Tôi đi cùng để chắc là anh không hợp tác với em trai lừa em gái tôi." "Nếu muốn lừa, tôi đã không cho Tinh Nhi biết tên hắn." "Anh nói chuyện lúc nào cũng đáng ghét thế à?" "Chỉ khi bị nghi oan." Tinh Nhi không còn tâm trí nghe họ đấu khẩu. Qua khe cửa, cô nhìn thấy một bóng người đứng bên cửa sổ. Người ấy quay lại. Cậu cao hơn trong ký ức rất nhiều. Mái tóc đen được cắt gọn, vai rộng dưới chiếc áo len xám. Gương mặt không còn vẻ gầy gò của một thiếu niên thường xuyên nhịn đói, nhưng đôi mắt vẫn vậy: sáng, sâu và luôn như đang giấu một câu xin lỗi. Trên cổ tay trái là một vết sẹo mảnh hình lưỡi liềm. Tinh Nhi từng bôi thuốc lên vết thương đó. Cả hai đứng nhìn nhau, không ai nói được lời nào. Cảnh Thâm kéo Mạn Ninh xuống tầng dưới bằng lý do xem thực đơn. Cánh cửa khép lại, để hai người trong căn phòng đầy ánh đèn vàng. Dịch Thần bước tới một bước rồi dừng. "Cậu vẫn thích mặc màu sáng." Tinh Nhi cắn môi. "Cậu vẫn không thích rau mùi?" "Vẫn không." "Cánh trái con rồng giấy có mấy nếp?" "Bảy. Cánh phải sáu. Vì trên đời không có gì hoàn toàn cân xứng." Nước mắt cô rơi xuống. Dịch Thần luống cuống như cậu thiếu niên năm nào. Cậu đưa tay, muốn lau nước mắt cho cô nhưng dừng giữa không trung. "Đừng khóc." "Cậu đã hứa quay lại." "Tớ biết." "Bốn năm." "Tớ biết." "Cậu biết cái gì? Cậu biết tớ đã đi tìm bao nhiêu nơi không? Cậu biết bố tớ từng tới cả phòng giáo vụ xin xem hồ sơ nhưng họ không cho không? Cậu biết mẹ tớ vẫn giữ cái bát hôm ấy không?" Mỗi câu hỏi là một bước cô tiến lên. Đến khi khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay, Dịch Thần mới khàn giọng: "Xin lỗi." Tinh Nhi đấm vào ngực cậu. Cú đầu tiên rất mạnh. Cú thứ hai yếu hơn. Đến cú thứ ba, bàn tay cô đã bị Dịch Thần giữ lấy. "Tớ đã quay lại công viên." "Khi nào?" "Hai năm trước." Tinh Nhi ngẩng phắt lên. "Tại sao không tìm tớ?" "Tớ thấy cậu." "Thấy ở đâu?" "Trước cổng trường cũ. Cậu lên xe với một người. Cậu cười rất vui." "Người nào?" "Tớ không biết." "Cậu không biết mà quyết định biến mất thêm hai năm?" Dịch Thần cúi mắt. "Lúc đó tớ vừa đổi tên, chưa học xong chương trình bổ túc, mẹ ruột còn ở trung tâm cai nghiện. Tớ không có gì ngoài tiền anh trai cho. Còn cậu… cậu sáng sủa và vui vẻ như thế. Tớ nghĩ cậu đã quên." "Người cậu nhìn thấy có phải đeo kính, tóc cắt ngắn?" Dịch Thần ngập ngừng. "Có lẽ." "Đó là chị họ tớ, Hạ Thanh Lam." Cậu sững người. Tinh Nhi vừa tức vừa muốn khóc. "Cậu chỉ cần đi thêm mười bước. Mười bước thôi, Cố Dịch Thần." Đây là lần đầu cô gọi tên mới của cậu. Dịch Thần nhìn cô, trong mắt hiện lên thứ cảm xúc dữ dội đến mức Tinh Nhi nín thở. "Cậu gọi lại được không?" "Gì?" "Tên tớ." "Cố Dịch Thần." Cậu siết tay cô hơn một chút. "Đây là lần đầu tiên tớ thấy tên mình nghe hay như vậy." Tinh Nhi không rút tay về. "Tại sao mẩu giấy lương của cậu nằm trong áo anh Cảnh Thâm?" "Tớ mới làm ở bệnh viện, cần đăng ký nhận lương. Anh ấy giúp tớ điền hồ sơ. Tớ dán Peter Pan vào vì…" Cậu cười rất nhẹ. "Vì ngày nhận tháng lương đầu tiên, tớ định mua một bữa tối thật ngon rồi đi tìm cậu." "Nếu anh ấy không cho tớ mượn áo thì sao?" "Tớ vẫn sẽ tìm. Chỉ là chậm hơn một chút." "Cậu còn định chậm bao lâu?" Dịch Thần không trả lời. Tinh Nhi nhìn bàn tay đang giữ tay mình. "Cậu còn nhớ lời cuối trong thư không?" Tai Dịch Thần đỏ lên. "Nhớ." "Cậu viết sẽ mãi nhớ và thương tớ." "Ừ." "Bây giờ thì sao?" Cậu nhìn cô thật lâu. Đôi mắt đen dịu dàng nhưng đau đớn. "Bây giờ vẫn vậy." Tinh Nhi chưa kịp nói gì, điện thoại của cả hai đồng thời rung. Lương Gia Hạo đã đăng một đoạn video lên mạng. Trong video, Tinh Nhi bước vào quán cà phê, ngồi đối diện hắn rồi đứng dậy bỏ đi. Phần âm thanh bị cắt ghép, chỉ còn câu cô hỏi: "Cậu nhắn tìm tôi để làm gì?" và câu hắn đáp: "Tớ nhớ cậu." Dòng chú thích viết: "Tiểu thư nhà giàu từng hứa chờ tôi, nay lại chối bỏ vì tôi nghèo. Cô ấy đang cùng một người khác mạo nhận quá khứ của tôi." Bên dưới là ảnh Dịch Thần mặc đồng phục thực tập ở bệnh viện. Chỉ trong mười phút, bài đăng đã có hàng nghìn lượt chia sẻ. Dịch Thần nhìn màn hình, bàn tay đang nắm tay Tinh Nhi chậm rãi buông ra. "Nó tới vì tớ." Tinh Nhi lập tức nắm lại. "Nhưng người nó làm tổn thương là cả hai. Lần này cậu đừng tự quyết định rồi biến mất nữa."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ