Chương 5: PETER PAN GIẢ

Câu nói ấy đánh đúng vào nơi mềm yếu nhất của Tinh Nhi. Cô biết lời hẹn ở một quán vắng có thể là cái bẫy. Cô cũng biết kẻ thật sự quý mình sẽ không dùng cảm giác tội lỗi để ép buộc. Nhưng nếu người nhắn tin đúng là Peter Pan, cô sợ mình lại bỏ lỡ cậu thêm một lần. Sau gần một giờ đấu tranh, Tinh Nhi gửi địa chỉ cho Mạn Ninh. "Em sẽ tới nhưng không đi một mình. Chị ngồi ở tiệm bánh đối diện. Nếu mười phút em không gọi, chị vào ngay." Mạn Ninh gọi lại lập tức. "Em mất trí rồi à?" "Em chỉ muốn nhìn mặt người đó." "Gửi cho Cố Cảnh Thâm." "Anh ấy bảo cần một đêm. Em không muốn kéo người khác vào khi chưa biết chuyện gì." "Em đã kéo chị vào rồi đấy." "Vì chị là người đáng tin nhất." Mạn Ninh mắng thêm mấy câu nhưng vẫn đồng ý. Bốn giờ chiều, hai chị em tới khu phố cũ phía tây thành phố. Quán cà phê nằm trong một con ngõ hẹp, khách chỉ có hai người đàn ông đang đánh cờ gần cửa. Người hẹn cô ngồi ở bàn trong cùng. Anh ta trạc tuổi Tinh Nhi, tóc cắt ngắn, mặc áo khoác bạc màu. Gương mặt không giống cậu thiếu niên trong ký ức, nhưng bốn năm đủ để thay đổi đường nét của một người. Trên bàn trước mặt anh ta là con rồng giấy màu xanh. "Tiểu Tinh Linh." Hai tiếng ấy khiến bước chân Tinh Nhi chậm lại. "Cậu là ai?" "Tớ đã nói rồi. Peter Pan." "Tên thật." Anh ta cười nhạt. "Ngày xưa cậu tôn trọng việc tớ không muốn nói tên. Bây giờ vừa gặp đã ép hỏi?" Tinh Nhi ngồi xuống nhưng không cởi áo khoác. "Bốn năm trước cậu rời đi đâu?" "Tìm mẹ." "Có tìm được không?" "Không." "Cậu học gì?" "Không học. Tớ phải kiếm sống." Mỗi câu trả lời đều có vẻ hợp lý nhưng không làm Tinh Nhi thấy gần gũi. Người trước mặt nhìn cô như đánh giá một món hàng. Peter Pan năm mười lăm tuổi luôn tránh nhìn thẳng khi nói về nỗi đau của mình. Anh ta đẩy con rồng giấy qua. "Cậu còn nhớ không?" Tinh Nhi không chạm vào. "Ai dạy cậu gấp?" "Tớ tự học." "Cánh trái của rồng phải gấp mấy lần?" Người kia khựng lại. "Lâu quá rồi, ai nhớ được." Tinh Nhi nhớ. Peter Pan từng nói cánh trái phải gấp bảy nếp, cánh phải sáu nếp, vì không có sinh vật nào thật sự cân xứng. "Cậu nhắn tìm tôi để làm gì?" "Tớ nhớ cậu." "Chỉ vậy?" "Tớ còn gặp chút khó khăn." Anh ta hạ giọng. "Cha nuôi của tớ đang nợ tiền. Bọn họ giữ giấy tờ của tớ. Nếu có năm mươi nghìn, tớ có thể lấy lại rồi bắt đầu cuộc sống mới." Sự ngờ vực trong Tinh Nhi lập tức thành chắc chắn. "Cậu muốn tôi đưa tiền?" "Nhà cậu đâu thiếu." "Peter Pan chưa bao giờ nói với tôi như vậy." Nụ cười trên mặt anh ta biến mất. "Bốn năm rồi, cậu nghĩ một người có thể sống bằng mấy hộp cơm của cậu mãi sao?" Tinh Nhi đứng dậy. "Tôi không biết anh lấy những chuyện cũ ở đâu. Nhưng anh không phải cậu ấy." Bị bóc trần, gã thanh niên chộp lấy cổ tay cô. "Cô nghĩ mình hiểu nó lắm à?" Cốc nước trên bàn đổ xuống. Cùng lúc đó, cửa quán bị đẩy mạnh. Mạn Ninh bước vào, phía sau là hai nhân viên bảo vệ của cửa hàng bên cạnh. "Bỏ tay em gái tôi ra." Gã thanh niên buông tay, dựa lưng vào ghế. "Hạ Tinh Nhi, cô sẽ hối hận." "Vì không đưa tiền cho một kẻ mạo danh?" "Vì tin nhầm người." Tinh Nhi không đáp. Cô đi thẳng ra ngoài cùng chị gái. Vừa lên xe, điện thoại cô rung. Cố Cảnh Thâm gọi tới. "Cô đang ở đâu?" "Trên đường về." "Cô đã tới gặp hắn?" Giọng anh lạnh hơn mọi lần. Tinh Nhi nhìn Mạn Ninh. "Sao anh biết?" "Tài khoản đó vừa gửi lời mời kết bạn cho em trai tôi. Hắn dùng ảnh cô bước vào quán làm ảnh đại diện." Máu trên mặt Tinh Nhi rút sạch. "Hắn là ai?" "Lương Gia Hạo. Con trai ruột của cha mẹ nuôi em tôi." Chiếc điện thoại suýt trượt khỏi tay cô. "Vậy anh ta biết mọi chuyện vì…" "Vì nó từng sống chung nhà với Dịch Thần. Có thể nó đã đọc nhật ký hoặc giữ đồ của em tôi." "Sao anh ta lại trùng hợp giả làm Peter Pan ngay lúc này nhỉ?" "Cái đó tôi không biết." "Vậy Cố Dịch Thần thật sự là Peter Pan?" Đầu dây bên kia im lặng. Rồi một giọng nói khác rất khẽ vang lên, không phải Cảnh Thâm. "Tinh Nhi." Chỉ hai âm tiết. Nhưng Tinh Nhi nhận ra. Không phải bằng lý trí. Không phải vì giọng nói ấy hoàn toàn giống cậu thiếu niên năm xưa. Bốn năm đã làm nó trầm hơn, vững hơn. Cô nhận ra bằng phần ký ức chưa từng ngủ yên trong mình. "Peter Pan?" Người bên kia hít vào rất chậm. "Là tớ."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ