Chương 4: NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANG HỌ CỐ

Tinh Nhi không tới địa chỉ người lạ gửi. Ít nhất, cô không tới ngay. Sáng hôm sau, cô gọi cho số điện thoại trên danh thiếp trong chiếc áo. Người nghe máy là lễ tân của Nha khoa Minh Đức. Sau ba lần giải thích rằng cô không muốn đặt lịch khám, cuộc gọi mới được chuyển cho bác sĩ Tần Trạch. "Cháu tìm chủ nhân một chiếc áo khoác?" "Vâng. Danh thiếp của bác nằm trong túi áo." "Áo da màu đen, trên cổ có một đường chỉ nâu?" Tinh Nhi bật dậy khỏi ghế. "Đúng ạ! Bác biết anh ấy sao?" Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bật cười. "Biết rất rõ. Cậu ta là người bỏ tiền mở phòng khám này cho bác. Nhưng bác không thể tự tiện cho cháu thông tin của người ta." "Bác chỉ cần nói giúp anh ấy rằng cháu muốn trả áo. Sáng ngày khai giảng, ở bãi xe siêu thị Á Đông, anh ấy đã giúp cháu." "À, cô bé váy rách." Mặt Tinh Nhi nóng bừng. "Anh ấy kể với bác rồi sao?" "Một chút, khi cậu ấy ghé qua lấy thuốc cho người nhà." Tinh Nhi nắm điện thoại chặt hơn. "Bác có thể hỏi anh ấy xem có đồng ý gặp cháu không ạ?" "Bác sẽ hỏi, và nhắn lại cho cháu biết." Hai tiếng sau, Tinh Nhi nhận được tin nhắn hẹn gặp ở nhà hàng Mùa Hạ. Sáu giờ tối. Nhà hàng Mùa Hạ nằm bên bờ sông, có một mặt tường kính nhìn ra cây cầu trắng nối hai quận của Lâm Hải. Tinh Nhi tới sớm mười phút. Cô mang chiếc áo da trong túi vải, mẩu giấy có hình Peter Pan cất riêng trong ví. Người đàn ông ở bãi xe đang đứng trong sảnh nói chuyện với quản lý. Anh mặc sơ mi xám, tay áo xắn tới khuỷu, dáng vẻ điềm tĩnh và xa cách hơn lần đầu gặp. Nhìn thấy cô, anh dừng câu chuyện. "Cô tìm được tôi thật." "Tôi đã tới siêu thị suốt hai tuần." "Tôi biết." "Anh biết?" "Quản lý siêu thị là khách của nhà hàng. Sau khi bài đăng xuất hiện, ông ấy hỏi có phải tôi cho ai mượn áo không." Tinh Nhi ngẩn ra. "Vậy sao anh không liên lạc?" "Tôi đã định. Nhưng bài đăng của cô có quá nhiều người bình luận. Tôi không muốn tên mình trở thành phần tiếp theo của câu chuyện họ đang tưởng tượng." Anh kéo ghế cho cô, đợi cô ngồi xuống mới ngồi đối diện. "Tôi là Cố Cảnh Thâm." Cuối cùng cô cũng biết tên anh. "Hạ Tinh Nhi." "Tôi biết. Tài khoản của cô ghi rất rõ." "Anh đã xem bài đăng?" "Chỉ xem để chắc rằng cô không gặp rắc rối vì chiếc áo." Nhân viên mang nước ấm và thực đơn tới. Cảnh Thâm đẩy cốc nước về phía cô. "Cô chưa ăn tối phải không?" "Tôi đến trả áo thôi." "Cô mất hai tuần tìm tôi. Ít nhất hãy để tôi mời một bữa." Tinh Nhi lấy áo ra, đặt lên ghế trống bên cạnh. "Áo của anh còn nguyên. Chỉ có mùi nước xả vải là của nhà tôi." "Không sao." "Tôi luôn thắc mắc sao anh lại đưa người lạ một chiếc áo đắt tiền thế?" "Tôi chỉ nghĩ đó là món đồ có ích trong lúc cần thiết thôi." "Nhưng nó có giá đến hai mươi tám nghìn!" Cảnh Thâm hơi nhướng mày. "Cô kiểm tra giá?" "Chị tôi kiểm tra. Tôi chỉ hoảng sợ." Khóe môi anh cong lên. Đây là lần đầu Tinh Nhi thấy anh cười rõ như vậy. Tinh Nhi lấy mẩu giấy trong ví ra. "Cái này cũng ở trong túi." Ngay khi nhìn thấy hình dán, ánh mắt Cảnh Thâm thay đổi. Anh cầm tờ giấy, xem dãy số rồi nhìn cô. "Cô đã gọi vào số tài khoản này chưa?" "Không thể gọi vào số tài khoản được." "Ý tôi là cô có chuyển tiền hay dùng nó vào việc gì không?" "Tất nhiên không. Nhưng cái tên Dịch Thần… là ai?" Cảnh Thâm gấp mẩu giấy lại. "Em trai tôi." Tim Tinh Nhi đập hụt một nhịp. "Em trai anh thích Peter Pan sao?" "Nó từng dùng hình dán này." "Năm bao nhiêu tuổi?" "Mười lăm, hay nhò hơn một chút." Tinh Nhi không nghe rõ tiếng nhạc trong nhà hàng nữa. Cô nhìn gương mặt Cảnh Thâm, cuối cùng hiểu cảm giác quen thuộc ở bãi xe đến từ đâu. Đường nét của anh rất giống cậu thiếu niên trong trí nhớ, chỉ trưởng thành và sắc nét hơn. "Em trai anh có từng sống ở khu Nam Thành không?" Cảnh Thâm không trả lời ngay. "Vì sao cô hỏi?" Tinh Nhi kể về Peter Pan. Kể chiếc ghế đá, những hình gấp giấy, bữa cơm còn nợ và lá thư không tên. Cô không kể rằng mình từng thích cậu đến mức nào, nhưng giọng cô đã nói thay. Cảnh Thâm nghe hết, bàn tay đặt trên bàn siết lại. "Tài khoản lạ nhắn cho cô lúc nào?" "Rạng sáng nay." "Nó hẹn cô ở đâu?" Tinh Nhi mở điện thoại. Địa chỉ là một quán cà phê cũ ở phía tây thành phố. Cảnh Thâm nhìn màn hình, sắc mặt trầm xuống. "Đừng đi." "Anh biết người đó?" "Chưa. Nhưng nếu em trai tôi muốn gặp cô, nó sẽ không bắt cô đi một mình tới nơi như vậy." "Vậy anh cho tôi gặp em trai anh được không?" "Tôi cần hỏi nó trước." "Tại sao? Nếu cậu ấy thật sự là người tôi tìm…" "Tinh Nhi." Lần đầu tiên Cảnh Thâm gọi tên cô. Giọng anh không nặng nhưng đủ khiến cô dừng lại. "Bốn năm có thể thay đổi một người rất nhiều. Em trai tôi đã đi qua những chuyện không dễ chịu. Tôi không muốn cô lao vào chỉ vì một hình dán, cũng không muốn nó bị ép mở lại quá khứ khi chưa sẵn sàng." Tinh Nhi cúi mắt. "Tôi hiểu." "Cho tôi một đêm." "Được." Cảnh Thâm lấy điện thoại, lưu số cô. Trước khi cô ra về, anh lại nhắc: "Tuyệt đối đừng gặp tài khoản kia một mình." Tinh Nhi gật đầu. Mười phút sau khi cô rời nhà hàng, người tự xưng Peter Pan gửi một tấm ảnh. Trong ảnh là một con rồng giấy nhỏ màu xanh, giống hệt con rồng từng nằm trên ghế đá năm ấy. Kèm theo đó là một câu: "Nếu cậu không tới, tớ sẽ hiểu rằng bữa tối năm xưa chỉ là lời nói dối."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ