Bốn năm trước, Hạ Tinh Nhi gặp Peter Pan vào một chiều cuối thu.
Khi ấy cô mười lăm tuổi, vừa chuyển tới trường Trung học số Bảy. Nhà họ Hạ cách trường mười lăm phút đi bộ. Con đường về đi ngang một công viên nhỏ có hàng phong lâu năm và mấy chiếc ghế gỗ đã bạc màu.
Suốt tuần đầu, chiều nào cô cũng thấy một cậu con trai mặc đồng phục trường mình ngồi ở chiếc ghế gần hồ.
Cậu gầy, tóc đen hơi dài, cổ tay có vài vết bầm nhạt. Trên ghế xung quanh bày đầy những con vật bằng giấy: chim hạc, cáo, thỏ, cả một con rồng bé xíu có đôi cánh gấp tỉ mỉ.
Ngày thứ sáu, sự tò mò thắng tính ngại ngùng. Tinh Nhi bước tới.
"Cậu gấp đẹp thật. Tớ có thể xin một cái không?"
Cậu thiếu niên ngẩng lên. Đôi mắt đen rất sáng nhưng mang vẻ đề phòng không hợp với tuổi.
"Cậu thích cái nào thì lấy."
Tinh Nhi đi một vòng rồi chọn hình Peter Pan đội chiếc mũ nhọn.
"Sao lại là cái đó?"
"Vì cậu ấy biết bay."
"Cậu cũng muốn bay à?"
"Không. Tớ muốn có một người tới cửa sổ rủ mình đi phiêu lưu."
Lần đầu tiên cô thấy cậu cười. Nụ cười nhẹ đến mức gần như không có, nhưng khiến gương mặt lạnh lẽo kia bỗng trở nên hiền lành.
"Vậy cậu là Tiểu Tinh Linh."
"Tinker Bell?"
"Ừ. Còn tớ là Peter Pan."
"Tên thật của cậu là gì?"
Nụ cười biến mất.
Cậu cúi xuống miết một nếp gấp trên tờ giấy.
"Tớ không thích tên đó."
"Vậy tớ không hỏi nữa."
Tinh Nhi ngồi xuống cạnh cậu. Hai người im lặng nhìn mặt hồ cho đến khi trời tối.
Ngày hôm sau, cô lại tới. Peter Pan vẫn ngồi ở đó.
Ngày thứ ba, cô mang theo hai hộp sữa.
Ngày thứ tư, cô mang bánh mì mẹ làm.
Đến tuần thứ hai, Tinh Nhi mới biết vì sao cậu không về nhà ngay sau giờ học.
"Tớ đợi họ ăn xong."
"Ai?"
"Cha mẹ nuôi và con trai họ."
"Cậu không ăn cùng sao?"
"Ăn cùng thì phải nghe họ nói tớ chiếm chỗ của con ruột. Ăn sau sẽ yên hơn."
Cậu kể bằng giọng bình thản, như thể đang nói chuyện thời tiết. Chính sự bình thản đó khiến Tinh Nhi đau lòng.
Peter Pan được nhận nuôi khi còn rất nhỏ. Hai năm sau, vợ chồng họ Lương sinh được con trai ruột. Từ đó, đứa trẻ từng được coi là món quà trở thành người thừa. Càng lớn, cậu càng bị hắt hủi. Cậu phải làm việc nhà, nhường phòng, nhường quần áo, thậm chí nhường cả phần ăn.
"Sao cậu không nói với thầy cô?"
"Họ không đánh ở nơi người khác nhìn thấy."
Tinh Nhi nhìn cổ tay cậu.
Peter Pan kéo tay áo xuống.
"Đừng nhìn. Tớ không muốn cậu thương hại."
"Tớ không thương hại."
"Vậy cậu mang đồ ăn cho tớ làm gì?"
"Vì tớ muốn ăn cùng cậu."
Cậu quay mặt đi rất lâu.
Chiều hôm ấy, khi Tinh Nhi sắp về, Peter Pan nhét vào tay cô một ngôi sao giấy.
"Cảm ơn."
Đó là lần đầu tiên cậu nói câu ấy.
Sau hai tuần, Hạ Mạn Ninh phát hiện em gái lén lấy thức ăn trong tủ lạnh. Cô mách cha mẹ không phải vì tiếc đồ ăn, mà vì sợ Tinh Nhi bị một cậu con trai lạ lừa.
Hạ Minh Triết gọi con gái vào phòng khách.
"Con biết gì về cậu ấy?"
"Con biết cậu ấy đang đói."
"Tên gì? Nhà ở đâu?"
Tinh Nhi không trả lời được.
Cha cô nghiêm mặt. Mẹ cô, Tô Lan, im lặng một lúc rồi hỏi:
"Cậu bé có ăn được đồ cay không?"
Tinh Nhi ngơ ngác.
"Dạ?"
"Mẹ sẽ làm thêm một phần cơm. Nhưng cuối tuần phải mời cậu ấy về đây. Một đứa trẻ không thể sống mãi bằng bánh mì nguội."
Từ hôm đó, hộp cơm Tinh Nhi mang ra công viên luôn có hai phần. Peter Pan ăn rất chậm, dường như muốn kéo dài cảm giác được no.
Hai người quen nhau hơn hai tháng.
Tinh Nhi kể cho cậu nghe ước mơ học ngành truyền thông. Cậu nói muốn học điều dưỡng vì khi còn nhỏ từng có một y tá băng vết thương cho cậu mà không hỏi tại sao cậu bị ngã nhiều như vậy.
"Sau này tớ sẽ chăm sóc những người không biết kêu đau."
"Còn tớ sẽ kể câu chuyện của những người không biết lên tiếng."
"Vậy chúng ta đều làm việc khó."
"Nhưng cậu sẽ làm được."
"Sao cậu chắc thế?"
"Vì cậu gấp được con rồng bé bằng ngón tay. Người kiên nhẫn như cậu nhất định làm được."
Peter Pan bật cười. Lần này nụ cười ở lại lâu hơn.
Đêm trước sinh nhật mười lăm tuổi của cậu, Tinh Nhi hỏi:
"Cậu muốn quà gì?"
"Một bữa cơm."
"Ngày nào cậu chẳng ăn cơm tớ mang."
"Không phải cơm hộp. Tớ muốn ngồi ở một cái bàn, có người gắp thức ăn cho tớ và không ai bảo tớ ăn nhanh để còn dọn dẹp."
"Vậy chủ nhật đến nhà tớ."
"Cha mẹ cậu có biết tớ không?"
"Biết. Mẹ tớ còn hỏi cậu thích canh sườn hay cá hấp."
Đôi mắt cậu sáng lên, rồi nhanh chóng tối lại.
"Để tuần sau được không? Tớ cần chuẩn bị."
"Chuẩn bị gì cho một bữa tối?"
"Chuẩn bị để tin rằng mình được chào đón."
Tinh Nhi đồng ý.
Nhưng họ không có tuần sau.
Chiều thứ hai, chiếc ghế bên hồ trống không. Trên mặt ghế đặt một tờ giấy học sinh gấp làm tư, góc giấy dán hình Peter Pan đã nhàu.
"Tiểu Tinh Linh, tớ tìm được một địa chỉ có thể liên quan tới mẹ ruột. Tớ phải đi. Tớ sẽ đổi tên, sẽ sống thật tốt rồi quay lại tìm cậu. Cảm ơn vì đã cho tớ biết một bữa cơm có thể ấm đến thế nào, dù tớ chưa kịp ăn cùng gia đình cậu.
Tớ sẽ mãi nhớ và thương cậu.
Peter Pan."
Tinh Nhi ngồi trên ghế đến khi trời tối hẳn.
Cha cô lái xe tìm quanh khu phố suốt nhiều ngày. Trường học chỉ nói cậu đã chuyển đi; hồ sơ có người giám hộ hợp pháp tới rút. Gia đình họ Lương cũng dọn khỏi căn nhà thuê ngay trong tuần ấy.
Tinh Nhi không biết tên thật của cậu. Không biết quê quán. Không có số điện thoại.
Một cậu thiếu niên đã biến mất khỏi thành phố như thể chưa từng tồn tại.
Bữa tối hôm chủ nhật vẫn được mẹ cô nấu. Canh sườn nguội đi trên bàn, chiếc bát dành cho Peter Pan không ai động tới.
Suốt bốn năm, Hạ Tinh Nhi không để ai ngồi vào vị trí ấy trong lòng mình.
Vì vậy, lúc nhìn thấy dòng tin nhắn "Tớ là Peter Pan", cô vừa muốn tin, vừa sợ phải tin.
Cô gõ từng chữ:
"Chứng minh đi."
Người kia trả lời gần như ngay lập tức:
"Ngày đầu gặp nhau, cậu đã lấy một hình Peter Pan trên ghế đá. Cậu nói mình muốn có người tới cửa sổ rủ đi phiêu lưu."
Đó là một chuyện chưa từng được Tinh Nhi kể công khai.
Tim cô thắt lại.
Tài khoản lạ gửi thêm một địa chỉ cùng lời nhắn:
"Chiều mai tới đây một mình. Tớ sẽ cho cậu biết tên thật."