Chương 2: DẤU VẾT TRONG CHIẾC ÁO DA

Chiếc váy dán băng dính không làm hỏng ngày nhập học của Tinh Nhi. Ngược lại, chiếc áo da khoác ngoài sơ mi trắng khiến cô trông cá tính hơn hẳn. Kỷ Nghiên, cô bạn mới ngồi bên cạnh trong hội trường, còn huých khuỷu tay vào cô: "Áo đẹp đấy. Của bạn trai à?" "Của một người lạ." "Ngày đầu tiên đã mặc áo của người lạ? Đại học đúng là thú vị hơn trung học." Tinh Nhi bật cười, không giải thích. Nhưng suốt buổi, cô không thể tập trung hoàn toàn. Mùi gỗ tuyết tùng rất nhạt trên cổ áo cứ khiến cô nhớ tới đôi mắt của người đàn ông ở bãi xe. Sau giờ học, cô quay lại siêu thị, hỏi bảo vệ rồi hỏi nhân viên thu ngân. Không ai nhớ một người đàn ông mặc sơ mi đen, mua táo và chocolate vào giờ cao điểm. Ngày hôm sau cô lại tới. Ngày thứ ba cũng vậy. Sau hai tuần, cô đã thuộc cả lịch thay ca của mấy nhân viên quầy thực phẩm nhưng vẫn không tìm được chủ nhân chiếc áo. Hạ Mạn Ninh nghe chuyện, vừa buồn cười vừa tức. "Người ta giúp em một lần, em định dành cả học kỳ để rình ở siêu thị à?" "Em phải trả áo." "Chỉ vì cái áo?" Tinh Nhi im lặng. Mạn Ninh hiểu em gái quá rõ. Cô kéo chiếc áo từ tay Tinh Nhi, xem nhãn hiệu, mở điện thoại làm gì đó, rồi nhướng mày. "Em biết cái này giá bao nhiêu không?" "Chắc vài trăm." "Hai mươi tám nghìn." Tinh Nhi suýt làm rơi cốc nước. "Hai mươi tám nghìn tệ?" "Nếu là hàng chính hãng. Mà nhìn đường may này thì không giả được đâu." "Một người mặc áo hai mươi tám nghìn lại dùng băng dính cứu váy cho người lạ?" "Người giàu cũng có quyền mang băng dính trong cốp xe." "Không, ý em là anh ấy không hề quay lại lấy áo." Mạn Ninh nheo mắt. "Có thể anh ta muốn em chủ động tìm." "Chị đọc tiểu thuyết ít thôi." "Còn em nên dùng mạng xã hội nhiều hơn. Đăng ảnh áo lên đi. Người quen của anh ta nhìn thấy sẽ nhận ra." Tinh Nhi do dự. Từ bốn năm trước, cô đã không thích biến chuyện riêng thành đề tài cho người lạ. Nhưng cảm giác mắc nợ khiến cô không yên. Cuối cùng, cô chụp chiếc áo, che nhãn hiệu và đăng một bài ngắn: "Tìm người đã giúp tôi đỗ xe tại siêu thị Á Đông vào sáng thứ hai. Tôi muốn nói lời cảm ơn và trả lại áo khoác. Nếu anh đọc được, xin hãy nhắn cho tôi chi tiết chỉ hai chúng ta biết." Bài đăng được chia sẻ vài chục lần. Phần bình luận nhanh chóng biến thành một buổi đoán chuyện tình cảm. Mạn Ninh ngồi cạnh em gái, vừa đọc vừa cười. "Có người bảo đây là định mệnh." "Định mệnh nào bắt đầu bằng một chiếc váy rách?" "Loại định mệnh đáng nhớ nhất." Đêm đó vẫn không có tin nhắn phù hợp. Tinh Nhi mang áo vào phòng, định cất lại. Khi vuốt phẳng túi áo bên trái, cô cảm thấy có vật gì cứng bên trong. Cô mở khóa túi. Một tấm danh thiếp rơi ra trước. *Bác sĩ Tần Trạch – Nha khoa Minh Đức.* Trong ngăn nhỏ phía sau còn có mẩu giấy gấp làm tư. Trên giấy viết một dãy số tài khoản ngân hàng và ba chữ: *Dịch Thần – lương*. Góc giấy dán một hình Peter Pan nhỏ đang dang tay bay. Tinh Nhi nhìn chằm chằm hình dán. Tim cô đập mạnh đến đau. Mạn Ninh vừa bước vào phòng, thấy sắc mặt em gái liền hỏi: "Sao vậy?" Tinh Nhi không đáp, chỉ đưa mẩu giấy ra. Mạn Ninh nhận lấy. Nụ cười trên môi cô biến mất. "Peter Pan?" "Chị còn nhớ hình dán của cậu ấy không?" "Nhớ. Nhưng loại hình này bán khắp nơi." "Nét bút trên giấy cũng giống." "Bốn năm rồi, chữ của người ta có thể thay đổi." "Em biết." Miệng nói biết, nhưng tay Tinh Nhi vẫn run. Peter Pan là biệt danh của cậu bé cô từng gặp ở công viên năm mười lăm tuổi. Cậu không cho cô biết tên thật. Cậu bảo cái tên ấy luôn được cha mẹ nuôi gọi bằng giọng ghét bỏ, vì vậy cậu không muốn nghe nó từ miệng người mình quý. Tinh Nhi đã tôn trọng cậu. Cô chưa từng ép hỏi. Để rồi một ngày cậu biến mất, cô không có tên, địa chỉ hay số điện thoại để tìm. Suốt bốn năm, điều cô hối hận nhất không phải là chưa kịp nói thích cậu, mà là chưa từng hỏi một câu rất đơn giản: Nếu cậu đi lạc, tớ phải tìm cậu bằng cách nào? Mạn Ninh ngồi xuống mép giường. "Có chữ Dịch Thần. Có thể đó là tên chủ nhân mẩu giấy." "Hoặc tên một người anh ấy quen." "Ngày mai gọi cho bác sĩ Tần. Ít nhất đó là một dấu vết thật." Tinh Nhi gật đầu, cẩn thận đặt mẩu giấy lên bàn. Đêm ấy cô gần như không ngủ. Gương mặt người đàn ông ở bãi xe và gương mặt thiếu niên trong ký ức chồng lên nhau. Họ không giống hoàn toàn, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại có cùng một vẻ kiên nhẫn. Gần sáng, điện thoại cô báo có tin nhắn từ một tài khoản lạ. "Tiểu Tinh Linh, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu." Tinh Nhi bật ngồi dậy. Một tin nhắn khác đến ngay sau đó. "Tớ là Peter Pan."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ