Chương 1: CHIẾC VÁY RÁCH VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ

Ngày đầu tiên vào Đại học Lâm Hải, Hạ Tinh Nhi dậy sớm hơn chuông báo thức gần một tiếng. Từ tối hôm trước, cô đã là phẳng chiếc váy jean màu xanh nhạt, treo áo sơ mi trắng ngoài cửa tủ và thử đi thử lại đôi giày mới đến mức Hạ Mạn Ninh phải dựa cửa phòng, khoanh tay hỏi: "Em đi nhập học hay đi xem mắt vậy?" "Ngày đầu tiên chỉ có một lần trong đời." "Và em định kỷ niệm nó bằng cách lấy chiếc xe chị mới mua được ba tuần?" Tinh Nhi lập tức ôm lấy cánh tay chị gái, cười ngọt đến mức Mạn Ninh nổi da gà. Mười phút sau, chìa khóa chiếc xe thể thao màu bạc nằm trong tay cô. Mọi thứ hoàn hảo cho tới khi Tinh Nhi lái xe vào bãi đỗ của siêu thị Á Đông nằm cách cổng trường hơn một trăm mét. Bãi xe trong trường vốn chật, cô đã tính rằng gửi ở đây rồi đi bộ qua đường sẽ tiện hơn. Cô không tính đến chuyện sáng khai giảng cũng là ngày siêu thị giảm giá. Xe chen kín hai dãy. Sau ba vòng chạy chậm như rùa bò, cô mới thấy một chỗ trống nằm giữa hai chiếc xe bán tải to kềnh càng. Tinh Nhi bật cảm biến lùi. Màn hình hiện những vạch màu đỏ, vàng, xanh khiến cô hoa mắt. Cô đánh lái sang trái, chiếc xe lệch sang phải. Cô sửa sang phải, đuôi xe lại chĩa thẳng vào cản trước của xe bên cạnh. Sau lần thứ năm, phía sau vang lên hai tiếng còi sốt ruột. Trán cô toát mồ hôi. Bàn tay đang giữ vô lăng lạnh ngắt. Một người đàn ông bước tới, gõ nhẹ lên cửa kính. Tinh Nhi hạ kính xuống, bắt gặp một đôi mắt màu nâu sẫm, bình tĩnh đến lạ. Người ấy rất cao, mặc sơ mi đen và áo khoác da, mái tóc hơi ngả màu hạt dẻ dưới nắng sớm. Gương mặt anh có những đường nét cứng rắn nhưng giọng nói lại trầm và ôn hòa. "Nếu cô không ngại, tôi có thể giúp." Tinh Nhi như vớ được phao cứu mạng. "Tôi không ngại. Thật sự không ngại chút nào!" Người đàn ông nhìn khoảng hở giữa hai xe rồi nhìn chiếc váy bó sát của cô. "Cô chuyển sang ghế phụ được chứ?" Tinh Nhi luống cuống trèo qua cần số. Chưa đầy một phút sau, chiếc xe đã nằm ngay ngắn trong chỗ đỗ, hai bên cách đều đến mức cô ngỡ anh dùng thước đo. "Anh lái giỏi thật." "Là do cô cuống quá thôi. Lần sau, hãy nhìn gương hai bên nhiều hơn màn hình." Anh tắt máy, trả chìa khóa cho cô rồi thử mở cửa. Khoảng cách quá hẹp, cánh cửa chỉ hé được một gang tay. Tinh Nhi nhìn anh. Anh nhìn mui xe đang mở của chiếc xe thể thao. "May là xe mui trần." Người đàn ông chống tay, trèo ra ngoài gọn gàng. Tinh Nhi cũng làm theo. Nhưng chiếc váy jean có một đường rách trang trí ở gấu không hợp tác với cô. Khi đầu gối cô vừa tì lên ghế, một tiếng "rẹt" khô khốc vang lên. Vết rách chạy thẳng lên gần hông. Tinh Nhi đông cứng mất ba giây rồi vội ngồi thụp xuống. Chiếc váy không còn che được phần đùi phía sau, trong khi áo khoác của cô lại nằm trên ghế phòng ngủ. Người đàn ông đã đi về phía cửa siêu thị. Tinh Nhi nghiến răng, cố kéo hai mép vải lại với nhau. Cô không thể ngồi trong xe cả ngày, càng không thể đi qua cổng trường với bộ dạng này. "Sao cô vẫn còn ở đây? Nếu tôi đoán không lầm, cô là sinh viên mới của Đại học Lâm Hải?" Giọng nói vừa rồi lại vang lên. Người đàn ông đã quay lại, một tay cầm túi giấy, tay kia cầm cốc cà phê. Tinh Nhi đỏ bừng mặt. "Anh đoán đúng rồi, nhưng váy của tôi… bị rách." Anh nhìn vẻ bối rối của cô, lập tức quay mặt sang hướng khác. "Cô chờ một chút." Anh đặt túi đồ lên nắp xe, mở cốp chiếc xe màu đen cách đó hai chỗ rồi lấy ra một cuộn băng dính bản lớn. Sau một thoáng suy nghĩ, anh cởi luôn áo khoác da đưa cho cô. "Trong siêu thị có nhà vệ sinh. Cô dán băng ở mặt trong, sau đó buộc áo này ngang eo. Đi chậm thì sẽ không ai nhận ra." "Nhưng áo của anh…" "Cứ mặc đi. Hôm nay là ngày quan trọng của cô, đừng để một chiếc váy phá hỏng nó." Câu nói ấy khiến Tinh Nhi ngẩng lên. Rõ ràng cô chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng không hiểu sao đôi mắt và giọng nói của anh lại đem đến cảm giác quen thuộc. Không phải quen như từng nhìn thấy trên đường, mà như cô đã có một ký ức rất xa gắn với nét mặt ấy. Cô muốn hỏi tên anh. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung liên tục. Nhóm sinh viên mới báo buổi hướng dẫn sẽ bắt đầu sau hai mươi phút. "Cảm ơn anh. Tôi sẽ quay lại ngay." Tinh Nhi ôm áo khoác, chạy vào siêu thị. Chiếc váy được cứu bằng ba lớp băng dính. Cô buộc áo da quanh eo, nhìn mình trong gương rồi bật cười vì cảnh tượng vừa thảm hại vừa buồn cười. Đến khi cô trở ra, người đàn ông đã không còn ở đó. Trên ghế phụ có một quả táo đỏ, một thanh chocolate và mảnh giấy ghi vỏn vẹn một câu: "Đừng để bụng đói trong ngày đầu tiên." Không tên. Không số điện thoại. Tinh Nhi cầm mảnh giấy rất lâu. Bốn năm trước, cũng có một người từng để lại cho cô mảnh giấy không ghi tên. Người ấy đã viết: "Tớ đi tìm gia đình của mình. Sẽ mãi nhớ cậu, Tiểu Tinh Linh." Đầu ngón tay cô bất giác siết chặt. Ngày đầu tiên ở đại học, giữa một bãi xe đông nghịt người, quá khứ mà cô tưởng đã ngủ yên bỗng mở mắt. Và cô không biết rằng người đàn ông vừa cho cô mượn áo khoác chính là sợi dây đầu tiên dẫn cô trở lại với cậu thiếu niên cô đã đợi suốt bốn năm.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ