Dịch Thần lao xuống bậc thềm.
Cảnh Thâm giữ vai em trai lại.
"Em định đi đâu?"
"Bến Đông."
"Đó là bẫy."
"Mẹ đang ở đó."
"Chúng ta chưa biết đoạn ghi âm được thu lúc nào."
Dịch Thần gạt tay anh trai. Trong mắt cậu có nỗi hoảng loạn của một đứa trẻ vừa tìm được mẹ đã sợ mất thêm lần nữa.
"Nếu là anh, anh có đợi không?"
Cảnh Thâm không thể trả lời.
Mạn Ninh đã chuyển tin nhắn và vị trí cho điều tra viên. Tinh Nhi nắm tay Dịch Thần, ép cậu nhìn mình.
"Cậu đi, nhưng không đi một mình."
"Hắn sẽ làm hại mẹ."
"Nếu cậu tới một mình, hắn sẽ có thêm người để uy hiếp."
"Tinh Nhi…"
"Cậu vừa nghe tớ nói gì trong đồn? Đừng tự quyết định."
Dịch Thần thở gấp. Một lúc sau, cậu nhắm mắt rồi gật đầu.
Họ được đưa vào phòng làm việc riêng. Cảnh sát xác minh trung tâm phục hồi nơi Tô Vân Chi điều trị. Bà rời đó lúc hai giờ chiều sau khi nhận cuộc gọi tự xưng là người nhà. Camera ngoài cổng cho thấy bà lên một chiếc taxi một mình, không có dấu hiệu bị cưỡng ép.
Trong lúc chờ tổ công tác tới bến Đông, Dịch Thần ngồi bất động. Tinh Nhi đặt cốc nước vào tay cậu.
"Kể cho tớ nghe đi."
"Chuyện gì?"
"Bốn năm qua."
Cậu nhìn mặt nước rung nhẹ trong cốc.
"Không có gì hay."
"Tớ không cần chuyện hay. Tớ cần chuyện thật."
Dịch Thần im lặng rất lâu rồi bắt đầu.
Năm mười lăm tuổi, cha nuôi báo rằng sẽ cho cậu nghỉ học để làm việc tại xưởng của một người họ hàng. Lý do là nhà không đủ tiền nuôi hai đứa con đi học. Nhưng cùng tuần đó, Lương Gia Hạo nhận được máy tính mới và suất học ở trường tư.
Dịch Thần không phản đối. Cậu biết phản đối chỉ đổi lấy đòn roi.
Một đêm, khi lau phòng làm việc, cậu thấy trong ngăn kéo chưa khóa có bì thư ghi tên cũ của mình. Bên trong là giấy chuyển giao trẻ sơ sinh và địa chỉ một cơ sở cai nghiện ở thành phố bên cạnh. Có một cái tên được khoanh đỏ: *Tô Vân Chi*.
"Tớ không biết bà có phải mẹ không. Tớ chỉ nghĩ nếu không đi lúc đó, có thể cả đời sẽ không được đi."
Cậu chép địa chỉ, giấu trong giày.
Hai ngày sau, cha nuôi đánh cậu vì làm vỡ một chai rượu mà Gia Hạo đã lén uống. Đêm ấy, Dịch Thần quyết định bỏ đi. Cậu không lấy tiền. Trong túi chỉ có hơn hai trăm tệ tiết kiệm từ việc giao báo và hộp giấy gấp.
"Tớ đã định tới nhà cậu."
Tinh Nhi nín thở.
"Tớ đứng ở đầu phố gần một giờ. Nhưng nếu nhà họ Lương tìm thấy, họ sẽ nói gia đình cậu xúi tớ bỏ trốn. Tớ sợ họ gây chuyện với cậu."
"Vậy cậu để thư rồi đi?"
"Ừ."
Dịch Thần bắt chuyến xe cuối tới thành phố bên. Địa chỉ trên giấy không còn là trung tâm cai nghiện mà đã đổi thành phòng khám từ thiện. Một y tá lớn tuổi nhớ Tô Vân Chi, nói bà được chuyển đến cơ sở phục hồi ở phía bắc.
Cậu ngủ hai đêm ở bến xe, một đêm trong phòng chờ cấp cứu. Đến ngày thứ tư, cảnh sát tìm thấy cậu vì nhà họ Lương báo mất tích kèm nghi vấn trộm tiền.
"Họ đưa tớ về sao?"
"Suýt nữa."
Khi cảnh sát gọi cho cha mẹ nuôi, Lương Chấn Khải nói chỉ nhận lại nếu tìm được ba trăm nghìn. Dịch Thần khẳng định không lấy. Hai bên giằng co cho đến khi một người đàn ông tới đồn với luật sư và hồ sơ chứng minh mình là anh ruột cùng mẹ khác cha của cậu.
Người đó là Cố Cảnh Thâm.
Cảnh Thâm khi ấy hai mươi bốn tuổi, vừa từ nước ngoài về sau khi cha qua đời. Anh đã tìm mẹ suốt nhiều tháng. Tại trung tâm phục hồi, anh nghe bà nhắc tới đứa con thứ hai bị cho làm con nuôi trong thời gian bà nghiện rượu và suy sụp.
"Anh ấy tìm thấy mẹ trước tớ ba ngày."
"Rồi tìm thấy cậu ở đồn?"
"Mẹ nhớ tên cha nuôi. Luật sư lần theo hồ sơ."
Cảnh Thâm xin quyền giám hộ tạm thời. Nhà họ Lương đồng ý quá nhanh, với điều kiện anh ký giấy không truy cứu những thương tích cũ. Anh không ký, nhưng họ vẫn rút đơn mất tiền rồi biến mất khỏi thành phố.
Dịch Thần sống cùng anh trai, nhưng những tháng đầu gần như không nói chuyện. Cậu giấu thức ăn dưới gối, giật mình khi nghe tiếng cửa mở và luôn xin phép trước khi dùng bất cứ thứ gì.
"Anh Cảnh Thâm cho tớ một căn phòng. Tớ ngủ dưới sàn suốt hai tuần vì không tin cái giường thật sự là của mình."
Tinh Nhi siết chặt tay cậu.
"Mẹ cậu thì sao?"
"Bà tỉnh táo được một thời gian rồi tái nghiện. Mỗi lần nhìn tớ, bà lại khóc. Tớ không biết phải an ủi thế nào, cũng không biết có nên gọi bà là mẹ."
Cảnh Thâm giúp cậu học bổ túc, làm giấy đổi tên và tìm chuyên gia tâm lý. Khi được hỏi muốn mang tên gì, cậu chọn *Dịch Thần*.
"Dịch là thay đổi. Thần là buổi sớm." Cậu nói. "Tớ muốn tin sau một đêm dài vẫn có ngày mới."
"Còn họ Cố?"
"Anh Cảnh Thâm không ép. Tớ tự chọn sau một năm."
"Vì anh ấy đối xử tốt với cậu?"
"Vì có lần tớ làm vỡ chai rượu trong nhà hàng. Tớ tưởng sẽ bị đánh nên quỳ xuống xin lỗi. Anh ấy không nói gì, chỉ quỳ theo rồi hỏi đầu gối tớ có đau không."
Tinh Nhi quay nhìn Cảnh Thâm. Anh đang đứng ở cuối phòng nghe điện thoại, bóng lưng thẳng nhưng cô độc.
"Anh ấy cũng đi tìm gia đình của mình."
"Ừ. Chỉ là anh ấy tìm giỏi hơn tớ."
Nhưng tìm thấy nhau không có nghĩa họ lập tức trở thành một gia đình.
Thời gian đầu, Dịch Thần gọi Cảnh Thâm là "Cố tiên sinh". Cậu khóa cửa phòng khi ngủ, giấu tiền trong ba nơi và từ chối dùng quần áo anh mua. Nếu trên bàn có ba món, cậu chỉ gắp món đặt gần mình nhất. Khi Cảnh Thâm đi công tác hai ngày, Dịch Thần ăn mì gói vì không dám mở tủ lạnh trong căn nhà mà anh đã nói là nhà của cả hai.
"Anh ấy có giận không?" Tinh Nhi hỏi.
"Có. Nhưng không giận tớ."
Cảnh Thâm giận những người đã dạy em trai rằng một miếng ăn cũng cần được cho phép. Anh chuyển bàn làm việc ra phòng khách vì Dịch Thần sợ tiếng mở cửa phòng riêng. Anh dán lên tủ lạnh một tờ giấy: "Đồ ăn bên trong thuộc về Cố Cảnh Thâm và em trai. Em trai có quyền ăn nhiều hơn vì đang tuổi lớn."
Dịch Thần lén xé tờ giấy sau hai tuần.
Ngày hôm sau, Cảnh Thâm dán tờ mới.
Hai anh em giằng co bằng những tờ giấy gần ba tháng. Tờ cuối cùng Dịch Thần không xé. Cậu viết thêm bên dưới:
"Anh cũng phải ăn sáng."
"Đó là lần đầu tớ gọi anh ấy là anh trong lòng. Nhưng ngoài miệng vẫn chưa gọi được."
"Khi nào cậu gọi?"
"Lúc mẹ tái nghiện lần đầu."
Tô Vân Chi bỏ khỏi trung tâm giữa đêm. Cảnh Thâm đi tìm bà suốt ba ngày, gần như không ngủ. Dịch Thần đi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách, nghĩ anh trai chỉ cần mẹ, còn mình là trách nhiệm phát sinh.
Họ tìm thấy bà trong phòng trọ cũ. Tô Vân Chi không nhận ra hai con, ném chai lọ và đuổi họ đi. Một mảnh thủy tinh cứa vào trán Cảnh Thâm. Anh vẫn dùng áo khoác quấn tay mẹ, đưa bà lên xe cấp cứu.
Khi nhân viên y tế hỏi ai là người nhà, Dịch Thần đã nắm lấy cánh tay anh.
"Anh trai cháu."
Hai tiếng ấy bật ra trước khi cậu kịp nghĩ.
Cảnh Thâm đang chảy máu vẫn quay lại cười.
"Sau đó anh ấy kể với cả bác sĩ, y tá, luật sư và quản lý nhà hàng rằng tớ đã gọi anh."
"Anh ấy khoe?"
"Suốt một tháng."
Tinh Nhi bật cười. Cô có thể tưởng tượng gương mặt bình thản của Cảnh Thâm khi kín đáo nhắc đi nhắc lại điều mình vui nhất.
"Còn họ Cố?"
"Ngày làm lại giấy tờ, anh ấy đưa tớ ba lựa chọn. Giữ họ Lương, dùng họ của mẹ hoặc dùng họ Cố. Anh nói dù chọn gì, chúng tớ vẫn là anh em."
"Cậu chọn ngay?"
"Không. Tớ hỏi nếu mang họ Cố, người ngoài có nghĩ tớ muốn chia tài sản không."
"Anh Cảnh Thâm nói sao?"
"Anh ấy ném cho tớ một tập giấy, bảo đã sang tên mười phần trăm nhà hàng. Muốn bị nói tham thì ít nhất phải tham cho đáng."
"Đúng kiểu anh ấy."
"Tớ không nhận phần đó. Nhưng tớ chọn họ Cố."
"Vì sao?"
Dịch Thần nhìn người anh đang đứng ở cuối phòng.
"Vì lần đầu tiên có người cho tớ chọn gia đình của mình, và tớ chọn anh ấy."
Sau hai năm, Dịch Thần quay lại Lâm Hải tìm Tinh Nhi. Cuộc gặp hụt trước cổng trường khiến cậu lùi bước. Cậu cất những con vật bằng giấy trong một hộp, tự nhủ đợi đến khi có thể sống bằng tiền mình kiếm được sẽ xuất hiện.
"Tớ nhận ca làm đầu tiên ở bệnh viện đúng tuần cậu nhập học. Mẩu giấy lương là tớ đưa anh Cảnh Thâm hôm trước. Tớ không biết anh ấy sẽ gặp cậu."
"Nếu mẩu giấy không rơi vào tay tớ?"
"Cuối tháng, tớ sẽ tới nhà cậu."
"Thật không?"
"Tớ đã mua áo sơ mi."
Tinh Nhi bật cười qua nước mắt.
"Cậu định mặc áo mới đi đòi bữa tối?"
"Và xin phép theo đuổi cậu."
"May mà tớ tìm nhanh hơn. Nếu đợi cậu, áo sơ mi có khi hết mốt."
Dịch Thần cũng cười. Nỗi căng thẳng trong căn phòng dịu đi trong chốc lát.
Cảnh Thâm kết thúc cuộc gọi, bước tới.
"Tổ công tác đã tới nhà kho. Không thấy mẹ, chỉ có điện thoại của bà."
Dịch Thần đứng bật dậy.
"Gia Hạo gọi lại chưa?"
"Chưa. Nhưng điện thoại có một đoạn ghi âm mới."
Họ mở tệp.
Giọng Tô Vân Chi vang lên, lần này rõ và không bị cắt:
"Dịch Thần, mẹ không bị bắt. Mẹ tự đi. Gia Hạo nói đúng, nếu năm đó mẹ không nhận tiền, con đã không phải sống như vậy. Mẹ không còn mặt mũi gặp các con. Đừng tìm mẹ."
Ở cuối bản ghi có tiếng còi tàu kéo dài và một giọng thông báo rất nhỏ.
Tinh Nhi nghe lại ba lần rồi nói:
"Đó không phải nhà kho."
"Cậu biết ở đâu?" Dịch Thần hỏi.
"Bến phà cũ. Loa ở đó vẫn phát thông báo dù tuyến đã ngừng. Công viên của chúng ta ở cách bến phà chưa đầy hai cây số."
Ánh mắt Dịch Thần thay đổi.
"Gia Hạo muốn đưa mọi chuyện về nơi bắt đầu."