Trời bắt đầu mưa khi họ rời đồn cảnh sát.
Cảnh sát yêu cầu tất cả ở lại, nhưng Dịch Thần khẳng định cậu có thể nhận ra những nơi mẹ hay tìm đến khi hoảng loạn. Sau cùng, một điều tra viên mặc thường phục đi cùng xe Cảnh Thâm; một xe khác theo sau.
Tinh Nhi ngồi cạnh Dịch Thần ở hàng ghế sau.
Cậu liên tục gọi vào điện thoại mẹ dù biết nó nằm trong tay cảnh sát.
"Bà có từng tới công viên không?" Tinh Nhi hỏi.
"Hai tháng trước. Tớ kể về cậu, bà muốn nhìn nơi đó."
"Bà biết địa chỉ nhà tớ?"
"Không. Tớ chưa kể chi tiết."
"Gia Hạo biết vì từng đọc thư của cậu."
Dịch Thần quay sang.
"Cậu nghĩ hắn giữ mẹ ở công viên?"
"Chưa chắc hắn giữ. Có thể hắn chỉ khơi lại cảm giác tội lỗi rồi để bà tự đi."
Cảnh Thâm nói từ ghế trước:
"Gia Hạo cần tiền. Nó muốn chúng ta hoảng loạn đủ để chấp nhận điều kiện."
Như để xác nhận, điện thoại anh rung.
Một số lạ gửi tới đoạn video mười giây. Tô Vân Chi ngồi trong căn phòng tối, mắt sưng đỏ. Phía sau là bức tường loang lổ. Bà nói:
"Cảnh Thâm, đừng báo cảnh sát."
Sau đó màn hình tối đen.
Tin nhắn tiếp theo ghi:
"Hai triệu. Rút đơn. Công khai thừa nhận Lương Mặc lấy tiền năm đó. Đổi lại, bà ấy sẽ về."
Dịch Thần chộp điện thoại.
"Mẹ không tự nguyện."
"Chưa chắc video quay hôm nay." Điều tra viên nói. "Hãy để chúng tôi truy nguồn gửi."
"Nếu hắn làm hại bà thì sao?"
"Cậu lao tới cũng không giúp được."
Xe vừa xuống cầu vượt, Dịch Thần bất ngờ nói:
"Dừng xe."
Cảnh Thâm nhìn qua gương.
"Gì?"
"Cho em xuống."
"Em định làm gì?"
"Gia Hạo muốn em. Nếu em đi một mình, nó không cần giữ mẹ."
"Không."
"Anh đã bảo vệ em đủ rồi."
"Anh không bảo vệ đủ nên chuyện mới đến mức này."
Dịch Thần mở khóa cửa. Tinh Nhi lập tức giữ cổ tay cậu.
"Cậu vừa hứa."
"Tớ không thể lấy mạng mẹ ra đánh cược."
"Vậy mạng cậu thì được?"
"Tớ quen rồi."
Ba chữ ấy khiến Tinh Nhi đau nhói.
Cô giơ tay định tát cậu lần nữa. Dịch Thần không tránh, chỉ nhắm mắt.
Nhưng bàn tay Tinh Nhi dừng lại trên má cậu, rồi ôm lấy gương mặt ấy.
"Không được nói quen rồi."
Dịch Thần mở mắt.
"Không ai được quen với chuyện bị bỏ rơi, bị đánh hay phải đem mình đổi lấy người khác. Cậu không còn là đứa trẻ chỉ có hai trăm tệ trong túi. Cậu có anh trai, có cảnh sát, có tớ."
"Tớ sợ không kịp."
"Vậy chúng ta cùng nhanh. Nhưng không ai xuống xe một mình."
Hơi thở Dịch Thần run lên. Cậu cúi trán chạm vào trán cô.
"Tinh Nhi, tớ phải làm sao mới không dựa vào cậu quá nhiều?"
"Ai bảo cậu không được dựa?"
"Tớ sợ làm cậu mệt."
"Cậu thử hỏi tớ trước khi sợ thay tớ đi."
Cậu nhắm mắt vài giây, cuối cùng ngồi lại.
Tổ công tác kiểm tra bến phà cũ nhưng chỉ tìm thấy chiếc khăn của Tô Vân Chi trên ghế chờ. Camera ngoài đường ghi lại bà xuống taxi cùng Lương Gia Hạo. Hắn không dùng vũ lực. Hắn dìu bà đi như một người cháu tận tình.
Một nhân viên bán hàng gần đó nhớ hai người mua nước rồi lên xe buýt số 17.
Tuyến xe chạy qua khu Nam Thành.
Qua căn nhà cũ của họ Lương.
Và qua công viên nơi Tinh Nhi gặp Peter Pan.
Khi xe của Cảnh Thâm tới công viên, trời đã tối. Mưa nặng hạt, mặt hồ mờ trắng. Chiếc ghế cũ dưới hàng phong không có ai.
Dịch Thần chạy quanh lối đi, gọi mẹ đến khản giọng.
Tinh Nhi phát hiện trên ghế có một con hạc giấy bị ướt.
Cô mở ra. Bên trong viết:
"Muốn cứu bà ấy, sáng mai để Hạ Tinh Nhi mang giấy rút đơn tới đây. Một mình."
Dịch Thần giật mảnh giấy, vò nát trong tay.
"Không."
"Đây là điều hắn muốn từ đầu." Cảnh Thâm nói. "Nó không chỉ cần tiền. Nó muốn trả thù vì Dịch Thần có cuộc sống tốt hơn."
"Hắn sẽ không chạm được vào cô ấy." Dịch Thần nói.
Giọng cậu bình tĩnh lạ thường, nhưng Tinh Nhi cảm thấy bàn tay cậu lạnh như nước mưa.
Điều tra viên thu mảnh giấy làm chứng cứ. Cảnh sát đề nghị dựng một cuộc gặp có giám sát vào sáng hôm sau.
Trên đường về, Dịch Thần không nói. Tinh Nhi biết cậu đang tính cách thay cô đi.
Xe dừng trước nhà họ Hạ. Cô không xuống ngay.
"Nhìn tớ."
Dịch Thần quay sang.
"Sáng mai tớ sẽ làm theo kế hoạch của cảnh sát."
"Không."
"Nếu tớ không xuất hiện, hắn sẽ đổi địa điểm hoặc làm hại bác Vân Chi."
"Tớ mặc áo của cậu."
"Cậu cao hơn tớ cả cái đầu."
"Vậy để anh Cảnh Thâm..."
"Hắn đã nhìn thấy cả hai người. Chỉ có tớ khiến hắn mất cảnh giác."
Dịch Thần siết hàm.
"Tớ không chịu nổi nếu cậu xảy ra chuyện."
"Vậy hãy tin tớ, giống như tớ tin cậu."
Cậu nhìn cô thật lâu rồi lấy từ cổ một sợi dây mảnh. Trên dây là ngôi sao giấy nhỏ đã được bọc nhựa trong.
"Cậu còn giữ?"
"Ngôi sao cậu gấp cho tớ ngày tớ nói cảm ơn."
"Là cậu gấp cho tớ mà."
"Nhưng sau đó cậu viết vào trong."
Tinh Nhi không nhớ. Dịch Thần mở lớp nhựa, đưa cô xem nét chữ non nớt:
"Khi không biết đi đâu, hãy tới tìm tớ."
Cậu đeo sợi dây lên cổ cô.
"Ngày mai, dù có chuyện gì, đừng tháo nó."
"Trong này có thiết bị theo dõi à?"
"Không." Dịch Thần khẽ chạm lên ngôi sao. "Là để cậu nhớ đường về."
Tinh Nhi đặt tay lên tay cậu.
"Và cậu sẽ ở đó?"
"Tớ sẽ ở đó."
"Không tự ý lao ra?"
Dịch Thần khó khăn gật đầu.
"Không tự ý."
Tinh Nhi nghiêng người ôm lấy cậu.
Lần này Dịch Thần không giữ khoảng cách. Hai tay cậu siết cô vào lòng, mạnh đến mức như muốn dùng chính cơ thể ghi nhớ cô vẫn đang an toàn.
"Tinh Nhi."
"Ừ?"
"Sau ngày mai, tớ có chuyện muốn nói."
"Tớ biết."
"Cậu chưa biết."
"Ngoài việc thích tớ, cậu còn bí mật gì?"
Cậu khẽ cười bên tóc cô.
"Không chỉ là thích."