Chương 12: MƯA LỚN Ở BẾN ĐÔNG

Cuộc hẹn sáng hôm sau không diễn ra. Năm giờ, Lương Gia Hạo gửi tin đổi địa điểm sang bến Đông. Sáu giờ, hắn đổi sang một nhà nghỉ cũ gần ga hàng hóa. Đến sáu giờ ba mươi, hắn yêu cầu Tinh Nhi tắt điện thoại và lên xe buýt một mình. Cảnh sát nhận định hắn đã phát hiện có người theo dõi. Trong lúc mọi người tranh luận, Cảnh Thâm nhận thông báo thẻ ngân hàng của mẹ vừa được dùng tại một hiệu thuốc cách bến Đông chưa đầy năm trăm mét. Người mua là phụ nữ trung niên, mua thuốc an thần nhẹ và thuốc dạ dày. Họ lập tức tới hiệu thuốc. Nhân viên nhận ra Tô Vân Chi trong ảnh. "Bà ấy đi một mình. Tôi hỏi có cần gọi người nhà không vì bà ấy trông rất yếu. Bà nói con trai đang đợi ở nhà nghỉ An Phúc." Nhà nghỉ An Phúc nằm sau dãy kho cũ. Khi cảnh sát phá cửa phòng tầng ba, Tô Vân Chi đang ngồi co ro bên cửa sổ. Không có Lương Gia Hạo. Bà ôm một túi vải trong lòng, bên trong là ảnh Dịch Thần hồi nhỏ, lá thư từ cơ sở nhận nuôi và hai trăm nghìn tiền mặt. Dịch Thần quỳ xuống trước mặt bà. "Mẹ." Đó là lần đầu cậu gọi trọn vẹn tiếng ấy trước mặt Tinh Nhi. Tô Vân Chi run rẩy chạm vào tóc con. "Sao con tới?" "Con đi tìm mẹ." "Mẹ không đáng." "Mẹ có bị Gia Hạo làm hại không?" Bà lắc đầu, nước mắt trào ra. Lương Gia Hạo đã tới trung tâm, nói Dịch Thần bị điều tra vì vụ mất tiền. Hắn đưa bà nghe một đoạn ghi âm giả, trong đó Cảnh Thâm nói sẽ từ mặt mẹ để bảo vệ em trai. Hắn bảo nếu bà chịu quay video và biến mất vài ngày, nhà họ Lương sẽ rút tài liệu. "Mẹ tin nó?" "Nó có thư mẹ từng ký." Năm ấy, khi Tô Vân Chi mới vào trung tâm cai nghiện, Lương Chấn Khải tìm tới. Ông ta đưa bà một trăm nghìn để ký giấy cam kết không tìm lại con, nói Dịch Thần đang sống tốt và việc bà xuất hiện chỉ làm đứa trẻ xấu hổ. Bà nhận tiền. Không phải để tiêu xài, mà để trả viện phí cho chính mình. Nhưng sự thật ấy không làm bà bớt tội lỗi. "Mẹ nghĩ nếu mẹ đi, các con sẽ nhẹ nhõm." Cảnh Thâm đứng sau Dịch Thần, mắt đỏ nhưng giọng rất bình tĩnh. "Con đã mất hai mươi năm để tìm mẹ. Mẹ dựa vào đâu mà nghĩ biến mất là giúp con?" Tô Vân Chi bật khóc. Dịch Thần nắm tay bà. "Con cũng từng nghĩ rời xa người mình thương là bảo vệ họ." Cậu quay nhìn Tinh Nhi. "Nhưng con sai." Cảnh sát đưa Tô Vân Chi tới bệnh viện kiểm tra. Bà không bị giam giữ về thể xác, nhưng đoạn video và lời đòi tiền đủ để điều tra Lương Gia Hạo về hành vi cưỡng ép, tống tiền. Bên ngoài nhà nghỉ, mưa đổ trắng trời. Dịch Thần đứng dưới mái che, quần áo ướt gần hết. Tinh Nhi đưa khăn cho cậu. "Bác ấy an toàn rồi." "Ừ." "Cậu còn sợ không?" "Còn." "Sợ gì?" "Sợ mọi chuyện tốt đẹp chỉ tồn tại một lúc rồi biến mất." Tinh Nhi lau nước mưa trên gương mặt cậu. "Vậy thì giữ lấy." Dịch Thần nắm cổ tay cô. "Tớ có thể không?" "Không ai cấm." "Cậu từng nói tớ được quyền theo đuổi. Tớ đã biểu hiện đủ tốt chưa?" Tinh Nhi cố nén cười. "Tạm được." "Tạm được là bao nhiêu?" "Đủ để lên chức." "Chức gì?" "Bạn trai." Dịch Thần đứng yên. Tinh Nhi chưa từng thấy ai nhận lời yêu mà nghiêm túc như đang tiếp nhận một ca bệnh nguy cấp. "Cậu không muốn?" "Muốn." "Vậy sao không nói?" "Tớ sợ nghe nhầm." Tinh Nhi bước sát lại, ngẩng mặt. "Cố Dịch Thần, từ hôm nay cậu là bạn trai tớ." Cậu cúi xuống nhưng vẫn dừng cách môi cô một khoảng rất nhỏ. "Tớ có thể hôn cậu không?" "Cậu định lần nào cũng xin phép?" "Nếu cậu muốn." "Lần đầu nên xin." "Vậy tớ có thể không?" "Có." Nụ hôn đầu tiên mềm và chậm. Dịch Thần nâng niu gương mặt cô như chạm vào một điều cậu đã mong quá lâu nhưng không dám tin có thật. Mưa quất xuống mái tôn ồn ào, xe cộ lướt qua con đường ngập nước, nhưng Tinh Nhi chỉ nghe được hơi thở run nhẹ của cậu. Khi tách ra, trán Dịch Thần vẫn chạm trán cô. "Tớ yêu cậu." Không phải thích. Không phải thương trong một lá thư của tuổi mười lăm. Là yêu, ở hiện tại, khi cả hai đều biết người kia đã đi qua điều gì. Tinh Nhi mỉm cười. "Tớ biết." "Cậu không định trả lời?" "Tớ đã đợi cậu bốn năm." "Tớ muốn nghe." "Tham lam." "Ừ." Cô vòng tay qua cổ cậu, nói sát môi: "Tớ cũng yêu cậu." Dịch Thần hôn cô lần nữa, lần này không còn dè dặt. Trên xe phía xa, Mạn Ninh kéo cần gạt nước xuống dù kính đã sạch. "Hai đứa nó có định đứng đó tới hết mưa không?" Cảnh Thâm ngồi ghế lái, bình thản nhìn sang hướng khác. "Cô có thể không nhìn." "Tôi đang lo em gái bị cảm." "Dịch Thần học điều dưỡng." "Học điều dưỡng thì được quyền hôn người ta giữa mưa à?" Cảnh Thâm bật cười. Một lát sau, anh cởi áo khoác đặt lên vai Mạn Ninh vì cô vừa hắt hơi. "Còn anh làm gì vậy?" "Phòng bệnh." "Tôi không cần." "Nhà họ Hạ có thói quen từ chối áo của người khác sao?" Mạn Ninh kéo áo sát hơn, không trả lại. Niềm vui ngắn ngủi ấy khiến không ai chú ý đến một chiếc xe máy dừng ở đầu phố. Lương Gia Hạo ngồi sau mũ bảo hiểm, nhìn Dịch Thần ôm Tinh Nhi. Hắn chụp một tấm ảnh rồi gửi kèm lời nhắn: "Mày có tên mới, có anh trai, có người yêu. Còn tao mất tất cả. Chuyện chưa xong đâu."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ