Chương 7: Cuộc gặp mặt đầu tiên

Trong khi đó — Nadia vẫn đang ngồi trong một căn phòng nhỏ bên trong cục dân chính của tòa nhà Hội đồng Hôn thú. Căn phòng chừng hai mươi mét vuông, tường sơn màu kem nhạt, trên bàn để một lọ hoa giả màu hồng phấn đã phai. Ghế sofa bọc da màu nâu cũ kỹ, hơi lún xuống dưới sức nặng của cô, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ mỗi khi cô cựa quậy. Mùi da cũ và bụi mịn thoang thoảng trong không khí tĩnh lặng. Người ta bảo cô phải chờ. Chờ những người chồng mà cô đã rút trúng đến ký khế ước hôn thú, thủ tục mới được hoàn tất. Nadia ngồi trên ghế, tay vô thức day day vạt áo. Vải đã cũ, sờn dưới những ngón tay hồi hộp. Cảm giác thô ráp của vải như một điểm tựa duy nhất giữa những xáo trộn trong lòng. Hồi hộp sao không hồi hộp cho được. Ở thế giới trước của cô, làm gì có chuyện lấy chồng theo kiểu… rút gacha hoang đường thế này chứ. Lại còn là một lúc lấy năm anh chồng… Ngay cả trong mơ, cô cũng không dám mơ kiểu đó nữa là. Cô nhìn năm tập hồ sơ đặt trên đùi. Năm gương mặt. Năm số phận. Và từ giờ, tất cả sẽ gắn liền với cô. Một cảm giác hoang đường đến mức buồn cười dâng lên trong lồng ngực. Chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời tôi vậy? --- Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy vào. Tiếng bản lề kêu lên một tiếng "két" dài, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chiếc vòng tay định danh trên cổ tay Nadia đột nhiên phát sáng rực rỡ — một luồng sáng vàng cam ấm áp nhưng cũng đầy uy lực. Gần như cùng lúc, vòng tay của năm thú nhân vừa bước vào cũng đồng loạt sáng lên, những luồng sáng mảnh giao nhau giữa không trung, kéo thẳng về phía cô — như những sợi dây vô hình đã được buộc chặt từ trước. Một mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt vừa the, của năng lượng linh lực tràn ngập không gian. "…." Mọi thứ trở nên im bặt. Không khí trong phòng như đông cứng lại, đặc quánh đến mức có thể cắt được bằng dao. Nadia có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và tiếng thở đều đều của năm người đàn ông đang đứng trước mặt. Mỗi hơi thở của họ như một làn sóng áp lực vô hình. Một luồng im lặng chết chóc giáng xuống căn phòng nhỏ. Năm ánh mắt. Mười con ngươi mang những màu sắc khác nhau, sắc lẹm và tràn ngập áp bức, đồng loạt đổ dồn về phía cuối những sợi dây sáng vô hình. Và ở đó, trên chiếc ghế sofa cũ rích đang lún xẹp xuống... là Nadia. Cô mặc bộ quần áo xám xịt rộng thùng thình nhưng vẫn không giấu nổi thân hình tròn vo như một quả bóng nước. Đôi tai nhỏ xíu trên đỉnh đầu có chút nhút nhát cụp xuống theo bản năng của động vật ăn cỏ khi đối diện với thú săn mồi. Hai má cô phúng phính mỡ, cằm nọng, và cái đuôi bông nhỏ xíu phía sau đang cứng đờ lại. Sự tương phản này... lố bịch đến mức tàn nhẫn. Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là Dylan. "Trời... đất... ơi..." Chàng họa sĩ người cá lảo đảo lùi lại nửa bước, đưa một tay lên che mắt như thể vừa nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật bị tạt axit. "Đây là cái gì? Hệ thống hỏng thật rồi! Thẩm mỹ của tôi... đôi mắt của tôi... Quá tệ hại! Quá mức thảm họa!" Giọng anh ta the thé, mang theo sự phẫn nộ và kinh hoàng của một nghệ sĩ bị xúc phạm. Khuôn mặt bác sĩ Neil lạnh đi thêm vài độ. Anh ta nhướng mày, đôi mắt sau tròng kính bạc quét qua người Nadia như một chiếc máy rọi X-quang. Giọng anh ta đều đều, không mang theo một tia cảm xúc nào, chỉ có sự chuyên nghiệp đến tàn nhẫn: "Đánh giá sơ bộ: Chỉ số BMI vượt ngưỡng an toàn nghiêm trọng. Mỡ nội tạng cao. Nhịp tim đập nhanh do hoảng sợ và thiếu oxy. Tinh thần lực cấp C nhưng đang ở trạng thái suy kiệt trầm trọng. Cảnh báo các vị, đừng ai tỏa sát khí nữa, cô ta có thể nhồi máu cơ tim mà chết ngay trên cái ghế đó đấy." Mùi cồn sát trùng từ anh như càng tăng thêm vẻ lạnh lùng. "Hah..." Dark đột nhiên bật cười. Tiếng cười của gã rồng đen trầm khàn, vang lên trong lồng ngực rồi tràn ra ngoài, mang theo ba phần giễu cợt, bảy phần ngạo mạn. Hắn bước lên nửa bước, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đỏ rực thích thú đánh giá cô như nhìn một món đồ chơi kỳ dị. "Một con chuột lang béo ú. Chà, Hội đồng Hôn thú đúng là biết cách làm người ta bất ngờ. Này cô bé bánh bao, cô tốn bao nhiêu tiền để mua chuộc hệ thống thế?" Hắn vuốt ngược mái tóc bạc ra sau. Ánh mắt rồng địa dán chặt vào giống cái trước mặt. Hắn bật cười một tràng dài đầy vẻ giễu cợt, nhưng sâu trong đáy mắt lại là tia tò mò không thể che giấu. Đại tá sói đen Wind vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong đôi mắt sói màu tím của anh lóe lên một tia phức tạp khó đoán. Anh tiến lên một bước, giày da đen đạp xuống sàn phát ra tiếng động nhẹ nhưng đầy uy lực. Giọng nói trầm thấp nhưng vang rõ trong không gian tĩnh lặng: "Đủ rồi. Tất cả im lặng đi. Luật lệ của Athanor là tuyệt đối." Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để Dylan im bặt, đủ để mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. "Dù thế nào, cô ấy đã được hệ thống chọn liên kết với chúng ta. Các người có nói gì thì kết quả đã có rồi." "Tên của cô là Nadia, đúng không?" Anh nhìn thẳng vào Nadia, đôi mắt tím sắc bén nhưng không hề có sự khinh miệt như những người khác. Chỉ có sự quan sát, và một chút gì đó… đánh giá. Trong giọng nói của anh, cô nghe thấy sự kiềm chế của một quân nhân, nhưng cũng có một chút ấm áp kín đáo.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ