Vào tiếng sau đó...
Cục Dân Chính Athanor hôm nay đông đúc khác thường.
Không khí căng thẳng bao trùm khắp đại sảnh rộng lớn, giống như có một sợi dây vô hình kéo căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể đứt phựt. Mùi nước hoa xa xỉ, mùi da thuộc từ những đôi giày đắt tiền, và mùi của sự tò mò, ganh tị, hâm mộ quyện lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí ngột ngạt khó thở. Tiếng thì thầm rì rào như tiếng ong vỡ tổ, lan khắp không gian.
Trước cửa cục dân chính, ở một góc riêng biệt được dành cho những trường hợp đặc biệt, năm thú nhân nam nổi bật đứng thành một hàng.
Mỗi người một vẻ.
Mỗi người một khí chất.
Nhưng điểm chung duy nhất của họ là —
không ai trông có vẻ vui vẻ.
Ngay khi năm bóng người cao lớn đồng loạt xuất hiện, khí áp xung quanh lập tức giảm mạnh. Một luồng áp lực vô hình tỏa ra, khiến không khí như đặc quánh lại.
Những giống đực xung quanh vội vã lùi lại. Bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào năm kẻ mang mã gen SSS đầy uy quyền trước mặt. Tiếng bước chân họ nặng nề nhưng đầy kiểm soát, tạo nên một nhịp điệu uy hiếp.
Khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ năm người khiến những thú nhân khác dù tò mò, dù bị thu hút, dù không ngừng liếc nhìn…
cũng không dám lại gần.
Bọn họ vừa nhận được thông báo ghép đôi bắt buộc từ hệ thống.
Và bị yêu cầu đến đây để gặp mặt người vợ "may mắn" của mình.
---
Thú nhân báo tuyết Neil vẫn mặc chiếc áo blouse trắng tinh tươm dù không phải giờ làm việc, khoanh tay trước ngực dựa vào tường. Gương mặt lạnh như băng, ánh mắt hờ hững sau cặp kính gọng bạc, như thể mọi chuyện xung quanh đều không đáng để anh ta bận tâm. Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên cánh tay đối diện, từng nhịp đều đặn như máy đếm nhịp tim trong phòng mổ. Mùi cồn sát trùng thoang thoảng từ chiếc áo blouse, một mùi hương lạnh lùng và chuyên nghiệp.
Bên cạnh anh, chàng người cá Dylan dựa người vào tường với dáng đứng lười biếng đặc trưng. Mái tóc ngọc lam dài buông lơi, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ như thể đang chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay thon dài của anh gõ nhịp nhè nhẹ lên đùi, vẻ chán chường hiện rõ không buồn che giấu. Đôi mắt xanh biếc nhìn xa xăm, như thể anh đang tưởng tượng ra một bức tranh về sự nhàm chán của cuộc đời. Mùi nước hoa biển sâu dịu nhẹ tỏa ra từ anh, một thứ hương thơm tinh tế nhưng đầy kiêu kỳ.
Thú nhân rồng đen Dark tóc bạc, mắt đỏ, trên đầu có một chiếc sừng nhỏ màu đen ánh kim khẽ nghiêng đi khi hắn di chuyển ánh nhìn. Hắn nhếch mép cười khẩy, đảo mắt nhìn quanh một vòng đại sảnh đông đúc, nơi những giống cái đang thì thầm chỉ trỏ về năm người họ. Rồi hắn lên tiếng, giọng điệu mang theo sự ngạo mạn cố hữu, vang lên giữa không gian ồn ào nhưng vẫn đủ để bốn người kia nghe rõ: "Thật thú vị. Hệ thống ngẫu nhiên lại có thể gom cả năm chúng ta vào một chỗ. Tôi thật tò mò không biết là giống cái nào có 'vinh hạnh' trở thành vợ của những thú nhân cấp cao như chúng ta đây. Hy vọng không phải là một cô nàng nhàm chán." Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút mỉa mai và thích thú.
Chàng thú nhân sói đen Wind đứng cạnh hắn không nói gì. Anh ta đứng thẳng tắp, tư thế nghiêm chỉnh như đang trong quân doanh, hai tay buông thẳng dọc thân người. Đôi mắt tím sắc bén lướt qua bốn thú nhân còn lại — không hề che giấu sự đánh giá. Anh liếc Dark một cái, rất nhanh, rất lạnh. Sau đó dời tầm mắt ra phía cửa chính, nơi các giống cái đang lần lượt bước vào đại sảnh.
Không nói một lời.
Nhưng sự im lặng và uy quyền của anh còn đáng sợ hơn cả lời nói. Mùi da thuộc từ bộ quân phục và một thoáng hương gỗ thoảng ra từ anh, tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị.
Thú nhân bạch thỏ Ark — người duy nhất trông có vẻ hững hờ và ít để tâm nhất — lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng không mặn không nhạt, nhưng vẫn pha chút nghiêm túc của một người làm luật: "Dù là ai, đó cũng sẽ là người đồng hành cùng chúng ta. Chúng ta nên tôn trọng quyết định của hệ thống và Hội đồng Hôn thú. Tôi chỉ mong cô ấy không quá sợ hãi khi thấy chúng ta."
Anh dừng lại, đôi mắt xanh trong veo nhìn quanh một lượt. Danh tiếng của cả năm người bọn họ cộng lại… thật sự quá bá đạo và uy quyền. Không biết có dọa cô gái nhỏ kia chạy mất không. Giọng anh ấm áp, trầm ổn, như một dòng nước mát giữa không khí căng thẳng.
Người cá Dylan vuốt mái tóc lam của mình, bĩu môi đầy vẻ chế giễu, giọng điệu pha chút chua ngoa nghệ thuật: "Đội trưởng bạch thỏ, anh lúc nào cũng nghiêm túc và nhạt nhẽo như vậy nhỉ? Tôi chỉ hy vọng cô ta đừng có khóc lóc ầm ĩ bám dính lấy chúng ta hay ngất xỉu do quá phấn khích khi nhìn thấy nhan sắc quá mức đẹp trai của tôi đây. Tôi ghét phiền phức lắm."
Anh ta xoay xoay một lọn tóc quanh ngón tay, tiếp tục với giọng điệu mỉa mai đặc trưng: "Dù sao cả năm chúng ta không ai… là tầm thường trong lục địa Athanor này cả. Cho dù tỷ lệ giống cái có ít và hiếm thì tôi đoán là không ai trong các người, kể cả tôi, thiếu giống cái bám theo đâu nhỉ!?"
---
Cả năm thú nhân nghe xong lời ấy đều im lặng.
Không ai phản bác.
Không ai cười.
Mỗi người tự rơi vào suy nghĩ của bản thân.
Đây là một chuyện lớn trong cuộc đời họ. Nhưng lại được quyết định bằng một hình thức đơn giản đến hoang đường – để giống cái quay số mã định danh công dân, rồi ghép đôi ngẫu nhiên thành bạn đời của ai đó. Trong lòng họ dậy lên những cảm xúc phức tạp: bất mãn, miễn cưỡng, nhưng cũng có chút tò mò về người sẽ gắn bó với mình.
Sắc mặt ai cũng khó coi.
Rất miễn cưỡng.
Nhưng đây là luật đã ban phát chính thức từ Hội đồng cấp cao Athanor.
Không tuân thủ sẽ bị coi là phạm tội và bị cưỡng chế.
Cho dù bọn họ có quyền lực.
Có tiền bạc.
Có địa vị.
Thì vẫn phải tuân theo.
---
Khi cả năm bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên không ngớt như tiếng ve kêu mùa hè, át cả tiếng nhạc nền phát ra từ loa.
"Trời ơi, kia có phải là Đại tá Wind không? Người chỉ huy Hạm đội Thú nhân bay ấy?"
"Còn cả Dark! Ông chủ sòng bài lớn nhất thành phố! Em nghe nói hắn ta nguy hiểm lắm, nhưng mà đẹp trai chết người!"
"Bác sĩ Neil kìa! Soái ca phòng mổ! Mỗi lần anh ấy đi qua bệnh viện là các y tá đều ngất lên ngất xuống!"
"Đội trưởng Ark! Thỏ trắng dễ thương nhất Athanor! Nhưng nghe nói anh ấy nghiêm lắm, xử án không nương tay."
"Và Dylan! Thiên tài hội họa! Tranh của anh ấy có giá bằng cả một gia tài!"
Năm người bước qua đám đông như những ngôi sao điện ảnh bước trên thảm đỏ, để lại sau lưng một rừng ánh mắt và trái tim tan vỡ. Mùi nước hoa nồng nàn của đám đông càng lúc càng đậm đặc, nhưng không thể lấn át được khí chất của họ.