Nadia đứng chết trân giữa vòng xoáy hỗn loạn. Trong tay cô, năm thẻ kim loại vẫn còn ấm, vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh. Cô cảm nhận được hơi nóng từ những tấm thẻ, như thể chúng đang sống, đang chờ đợi.
Khoan… mình rút được NĂM thẻ?
Cô nhìn năm gương mặt trên thẻ, năm cái tên, năm khí chất, năm kiểu nguy hiểm khác nhau.
Không phải là ba. Mà là năm.
Trong đầu cô, một câu nói bật ra, lẫn giữa ngỡ ngàng và buồn cười: "Cái tình huống này… máu chó thật sự."
Giữa cơn hỗn loạn, giọng nữ điện tử vang lên, đều đều đến vô cảm, phát ra từ loa phóng thanh trên trần nhà, át đi tất cả tiếng ồn:
(Chúc mừng giống cái Nadia đã bốc trúng năm thú nhân cấp cao. Thủ tục đã xong một nửa, chờ họ tới đây ký với cô khế ước hôn thú nữa là thủ tục hoàn tất. Từ giờ, hai bên chính thức là vợ chồng trên hệ thống hôn thú của Athanor. Vui lòng chuẩn bị gặp các chồng trong thời gian tới để giao lưu tình cảm. Chúc giống cái Nadia thu được nhiều mẫu gen tốt và sinh con khỏe mạnh.)
Nadia: "…?"
Mẫu gen? Sinh con? Những từ ngữ ấy vang lên như một câu đùa tàn nhẫn. Cô còn chưa kịp thích nghi với thân thể này, chưa kịp hiểu hết thế giới này, mà giờ đã bị yêu cầu sinh con? Tim cô đập mạnh, nhưng lý trí lại cười khẩy. Sinh tồn trước đã, rồi tính sau.
Mira huých nhẹ khuỷu tay cô, giọng run run pha lẫn sợ hãi và kinh ngạc: "Ờ… chúc mừng nha. Cô vừa trở thành người phụ nữ bị ganh tị nhất Athanor rồi đó." Cô ta nói khẽ, nhưng trong mắt lóe lên một tia lo lắng thực sự cho số phận của người bạn mới.
Một nhân viên – lần này là một giống cái hươu cao cổ với nụ cười chuyên nghiệp – bước tới, đưa cho Nadia năm tập hồ sơ dày cộp, mỗi tập được đóng bìa cứng màu đen có dập chìm huy hiệu của Hội đồng Hôn thú. Mùi giấy mới và mực in thoang thoảng từ những tập hồ sơ, trái ngược với sự cũ kỹ của mọi thứ xung quanh cô.
"Chúc mừng, phu nhân chuột lang. Đây là hồ sơ các chồng của cô. Xin cô giữ kỹ."
Nadia nhìn năm gương mặt trên bìa hồ sơ. Năm khí chất. Năm kiểu nguy hiểm khác nhau. Trọng lượng của đống giấy tờ như đè nặng lên cánh tay cô, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rằng đây không phải là một giấc mơ.
Cô cười khô, nụ cười méo mó giữa đám đông đang nhìn mình như thể cô vừa trúng số độc đắc lớn nhất lịch sử. "Ờ… sao tôi thấy mình giống sắp tham gia chương trình sinh tồn vậy?"
Giữa rừng ánh nhìn ganh tị và nghi hoặc, Nadia đứng đó – tai chuột lang khẽ giật, đuôi ve nhẹ. Cô cúi nhìn năm tập hồ sơ trên tay, cảm nhận trọng lượng thực tế của chúng, rồi ngẩng lên nhìn trần nhà cao vời vợi, như muốn hỏi ông trời: Ngươi đang đùa ta à?
Vũ trụ, thêm một lần nữa, ném cho cô một ván bài hoàn toàn vô lý.
Nadia ôm năm tập hồ sơ nặng chịch vào lòng. Trọng lượng của đống giấy tờ cộng thêm cái bụng mỡ khiến cô suýt lùi lại một bước, thở hắt ra một hơi.
"Thưa phu nhân," nữ nhân viên hươu cao cổ vẫn giữ nụ cười công nghiệp chuẩn mực, nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ hóng hớt vô cùng chuyên nghiệp, "Theo luật, hệ thống đã gửi thông báo đồng bộ đến thiết bị cá nhân của cả năm vị phu quân. Họ có quyền từ chối... à không, luật mới là không được từ chối giống cái. Dù sao thì, chúc cô mạng lớn... ý tôi là, sống hạnh phúc!"
Nadia chưa kịp đáp lời thì một luồng sát khí (đúng nghĩa đen) bắt đầu lan ra từ đám đông giống cái xung quanh. Những ánh mắt ghen tị giờ đã chuyển sang hình viên đạn, sắc nhọn như muốn xuyên thủng lớp mỡ của cô. Nếu ánh mắt có thể nướng chín, Nadia chắc chắn mình đã thành món chuột lang quay giòn bì rồi. Mùi nước hoa nồng đậm trong không khí như càng trở nên ngột ngạt, như muốn bóp nghẹt cô.
Bản năng sát thủ kiêm sinh tồn đường phố réo lên một hồi chuông chói tai. Chuồn thôi.
Không nói không rằng, Nadia dùng chút sức lực "thần thánh" vừa hồi phục, ôm khư khư năm tập hồ sơ trước ngực, lạch bạch rẽ đám đông mà chạy. Nhờ thân hình tròn vo, cộng thêm việc mấy thú nhân đực sợ chạm vào cô sẽ dính vận xui, cô dễ dàng lách ra khỏi Cục Dân Chính như một viên bi khổng lồ lăn trượt trên sàn nhà. Tiếng bước chân nặng nề của cô hòa với tiếng la ó phía sau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và phi lý.
Vừa thoát ra khỏi cánh cửa kính tự động, gió lạnh ùa vào mặt, mang theo mùi khói bụi và hơi ẩm của thành phố. Nadia chạy tọt vào một con hẻm nhỏ cách đó một dãy phố, tựa lưng vào tường thở hồng hộc. Bức tường gạch cũ kỹ lạnh ngắt áp vào lưng cô, một cảm giác quen thuộc từ kiếp trước mỗi khi cô phải trốn chạy.
"Mẹ kiếp... cái thân này..." Cô ném năm tập hồ sơ xuống cái thùng phuy rỗng bên cạnh, tiếng "xoảng" vang lên chói tai trong con hẻm vắng. Cô gập người chống tay lên đầu gối, hai tai chuột lang trên đỉnh đầu rũ rượi, đuôi thì cụp hẳn lại vì mệt. "Chạy có trăm mét mà như vừa bơi qua eo biển Manche vậy." Mồ hôi túa ra trên trán, vị mằn mặn nơi khóe môi.
Khi nhịp tim đã ổn định lại đôi chút, cô đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào năm tập hồ sơ bìa đen viền vàng chói lóa.
Đại tá Sói đen. Trùm sòng bạc Rồng Địa. Bác sĩ Báo Tuyết. Cảnh sát Thỏ Trắng. Họa sĩ Người Cá.
Cô bật cười một tiếng chua chát. Một bầy thú ăn thịt nguy hiểm bậc nhất, trộn thêm một con thỏ (chắc chắn không hề hiền lành với chức danh Đội trưởng Cảnh sát) và một tên người cá (loài sinh vật nổi tiếng với trò dụ dỗ thủy thủ rồi ăn thịt trong truyền thuyết).
Và cô? Một con chuột lang. Món khai vị nhỏ bé, nhiều mỡ, dễ nuốt gọn trong một miếng.
Đúng lúc đó—
Tít! Tít! Tít!
Chiếc vòng tay điện tử của Nadia rung lên bần bật, chớp nháy ánh sáng đỏ rực. Một thông báo từ Hệ thống Quản lý Hôn nhân Athanor hiện lên màn hình nhỏ xíu, dòng chữ sắc lạnh chiếu thẳng vào mắt cô:
(HỆ THỐNG: Cảnh báo giống cái Nadia không được bỏ đi khi chưa hoàn thành xong thủ tục còn lại của hôn thú. Đề nghị giống cái Nadia quay lại phòng chờ tầng 5 của Cục dân chính để đợi các phu quân của mình đến.... Nhóm chat gia đình đã được tạo tự động thành công. Tên nhóm: TỔ ẤM CỦA NADIA VÀ 5 PHU QUÂN. Không thể rời nhóm. Không thể xóa nhóm.)
Khóe miệng Nadia giật giật. Tổ ấm? Tổ kiến lửa thì có.