Mira nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu. Một con chuột lang béo ú nghe chuyện có thể bị chồng giết chết mà mặt không biến sắc? Cô ta định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó—
---
Tiếng loa vang lên, âm thanh điện tử trong trẻo nhưng đầy uy quyền, gọi đến lượt nhóm của Nadia. Giọng nữ vô cảm vang vọng khắp sảnh, át hết mọi tiếng xì xầm.
Nadia đứng dậy, chỉnh lại váy. Cô bước tới quầy đăng ký tự động. Một nữ nhân viên với đôi tai thỏ dài ngoẵng đang nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
"Mã số công dân." Nữ nhân viên lạnh nhạt hỏi, giọng đều đều như máy.
"7749-XX." Nadia đáp, thản nhiên ném lõi táo vào thùng rác bên cạnh một cách chuẩn xác. Sự mượt mà của cú ném khiến vài gã thú nhân đực gần đó hơi nhướng mày. Tiếng lõi táo chạm đáy thùng kim loại phát ra một tiếng "cốc" khô khốc.
Nữ thỏ gõ cạch cạch lên bàn phím. Màn hình lớn phía trên đỉnh đầu cô bắt đầu nhấp nháy.
"Giống cái chuột lang... ID 7749-XX. Tinh thần lực: Cấp C (Ghi chú: Suy nhược nghiêm trọng). Thể trạng: Khủng hoảng thừa cân." Giọng AI máy móc vang lên đều đều khắp sảnh, đủ để mọi người nghe không sót một chữ. Vài tiếng xì xầm, cười cợt lại rộ lên.
Nadia tặc lưỡi. Hệ thống quái quỷ gì thế này, còn công khai bêu rếu cả hồ sơ bệnh án của người ta à?
Ngay lập tức, những ánh nhìn lại dồn về thân hình béo ú ấy – lần này pha thêm tò mò, như đang chờ xem con chuột lang này sẽ rút được thứ gì. Sự tò mò của đám đông hôm nay dành cho cô đặc quánh như mật ong, dính chặt và khó chịu.
Bên trong sảnh rút thăm là năm trụ pha lê trong suốt, cao vút từ sàn lên trần, mỗi trụ tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo. Bên trong mỗi trụ, hàng trăm thẻ kim loại phát sáng lơ lửng, xoay tròn chậm rãi như những vì sao trong một dải ngân hà thu nhỏ. Tiếng ong ong nhẹ của năng lượng linh lực chạy qua pha lê tạo nên một bản nhạc nền kỳ ảo, khiến không gian như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Mùi ozone thoang thoảng, sắc lạnh, khiến lông tơ trên tai Nadia dựng lên.
Một nhân viên hướng dẫn – giống cái báo tuyết với bộ lông trắng muốt không một gợn, mặc đồng phục trắng tinh khôi – bước tới, mỉm cười công nghiệp với độ cong hoàn hảo của môi: "Xin mời giống cái Nadia, mã số 2037, bắt đầu quy trình rút thăm."
Nadia hít một hơi sâu. Không khí trong sảnh mát lạnh, mang theo mùi ozone và kim loại quý – cái mùi đặc trưng của công nghệ linh lực cao cấp.
Rồi, tới luôn.
Cô bước tới trụ pha lê, khóe môi khẽ nhếch. Trong đầu cô vang lên một câu nói đùa với chính mình: Lần đầu đi lấy chồng mà lại rút gacha ngẫu nhiên thế này.
Cô lẩm bẩm, chỉ đủ cho mình nghe: "Đúng là thế giới này biết đùa thật."
Nadia đưa tay vào trụ.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt pha lê lạnh ngắt, ánh sáng xanh lam lập tức cuộn quanh cổ tay cô, xoáy tròn như một cơn lốc thu nhỏ. Cảm giác linh lực quét qua cơ thể từ đầu đến chân khiến da đầu cô tê dại, lông tơ trên hai tai chuột lang dựng đứng lên. Đó là cảm giác như có ai đó đang đọc từng tế bào trong cơ thể cô, phân tích, đánh giá – một sự xâm lấn vô hình nhưng đầy quyền uy. Mùi ozone trở nên nồng hơn, và một luồng hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay, đối lập với cái lạnh của pha lê.
Trên màn hình khổng lồ, hàng ngàn bức ảnh của các thú nhân đực chưa có bạn đời bắt đầu chạy xẹt qua với tốc độ chóng mặt. Những gã thú nhân đực có mặt trong sảnh đồng loạt nín thở. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ hoảng sợ. Ai cũng lẩm bẩm cầu nguyện các vị thần linh trên cao đừng để tên mình bị hệ thống gọi trúng. Bị ghép đôi với một con chuột lang béo phì, tinh thần lực chạm đáy này thà để họ ra tiền tuyến cắn xé với quái thú đến chết còn hơn. Mùi mồ hôi lo lắng bắt đầu lan tỏa, pha lẫn mùi da thuộc từ thắt lưng và bao da vũ khí.
Nadia đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, nhịp chân bình thản như đang chờ gọi số mua bánh mì buổi sáng. Nhưng bên trong, tim cô đập nhanh hơn một chút – không phải vì sợ, mà vì một sự phấn khích kỳ lạ. Cô chưa bao giờ thích những trò may rủi, nhưng cái cảm giác hồi hộp này khiến cô nhớ đến những phút giây trước khi lao vào một trận chiến.
Rồi—
BÙM.
Một luồng sáng vàng kim bùng nổ từ lòng bàn tay cô, chói lòa đến mức Nadia phải nheo mắt lại. Nhiệt lượng tỏa ra ấm áp, lan tỏa khắp cánh tay rồi bắn thẳng lên trần nhà. Tiếng nổ trầm đục vang lên, rung chuyển cả không gian, khiến vài người gần đó giật mình lùi lại.
Năm thẻ kim loại lấp lánh rơi xuống khay, va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo như chuông bạc ngân dài trong không gian tĩnh lặng. Mỗi tiếng "ting" lại như một nhát búa gõ vào sự im lặng.
Thẻ 1
(Thú nhân số 102 – Wind)
• Chủng loài: Hắc Sói
• Tuổi: 25
• Chiều cao: 1m89
• Nghề nghiệp: Đại tá quân đội – Chỉ huy Hạm đội Thú nhân bay
Hình ảnh hiển thị: người đàn ông tóc đen xám, đôi mắt tím sắc bén như lưỡi kiếm xuyên thấu mọi thứ, mặc quân phục đen nghiêm trang với hàng cúc bạc sáng lóa. Trên vai áo, năm huy chương bạc xếp thẳng hàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khí thế lạnh lùng tỏa ra từ bức ảnh khiến người nhìn có cảm giác như đang đứng trước một ngọn núi băng.
Thẻ 2
(Thú nhân số 209 – Dark)
• Chủng loài: Long Ẩn (Rồng Địa)
• Tuổi: 28
• Nghề nghiệp: Ông chủ quán bar và sòng bài lớn nhất Athanor
Gã đàn ông tóc bạc nở nụ cười nửa miệng đầy mờ ám, đôi mắt đỏ ma quái như hai viên hồng ngọc sống động. Khuyên đen ở tai và cổ ánh lên vẻ nổi loạn. Vẻ đẹp nguy hiểm đúng kiểu bad boy khiến người ta vừa muốn đến gần vừa muốn tránh xa.
Thẻ 3
(Thú nhân số 398 – Neil)
• Chủng loài: Báo Tuyết
• Tuổi: 27
• Nghề nghiệp: Bác sĩ phẫu thuật – Bệnh viện Trung tâm Athanor
Ánh mắt lạnh như dao mổ, gương mặt nghiêm nghị, tinh tế với những đường nét góc cạnh hoàn hảo. Cặp kính gọng bạc càng tôn thêm vẻ trí thức lạnh lùng. Anh ta mặc áo blouse trắng tinh, tay đeo găng phẫu thuật, như thể vừa bước ra từ phòng mổ.
Thẻ 4
(Thú nhân số 450 – Ark )
• Chủng loài: Bạch Thỏ
• Tuổi: 24
• Nghề nghiệp: Đội trưởng Cảnh sát Athanor
Tóc trắng như tuyết, mắt xanh trong veo như hồ nước mùa hè, cơ thể săn chắc trong bộ cảnh phục màu xanh đen. Vẻ đẹp sạch sẽ nhưng sắc bén, mang khí chất chính nghĩa nguy hiểm của một người luôn đứng về phía luật pháp.
Thẻ 5
(Thú nhân số 501 – Dylan)
• Chủng loài: Người Cá
• Tuổi: 26
• Nghề nghiệp: Họa sĩ – Cố vấn nghệ thuật
Tóc ngọc lam dài tới gáy, mềm mại như những sợi tơ ánh lên màu sắc kỳ ảo dưới ánh sáng. Ánh mắt mơ màng như nhìn thế giới qua làn nước, đẹp đến mức phi thực, tựa như một bức tranh bước ra từ cõi mộng.
---
Không khí trong sảnh rút thăm đông cứng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi bùng nổ.
"CÁI GÌ?! Cô gái béo kia rút được năm thẻ??!"
"Toàn thú nhân đực cấp cao! Tôi nhìn thấy chức danh Đại tá, ông chủ sòng bài, bác sĩ phẫu thuật—"
"Năm thẻ bạch kim?! Không thể nào! Tôi chưa từng thấy ai rút được một lúc năm thẻ bạch kim bao giờ!"
"Đây là lỗi hệ thống à? Phải báo cáo ngay cho quản lý!"
Cả hội trường náo loạn. Những giống cái đứng gần đó nhảy dựng lên, chỉ trỏ, bàn tán. Những người ở xa chen lấn, cố nhìn cho rõ. Mấy nhân viên an ninh phải vất vả trấn áp, giăng người thành một vòng tròn quanh Nadia để bảo vệ cô khỏi đám đông đang muốn xông tới xem tận mắt. Tiếng giày dép hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng thở dốc hòa vào nhau thành một bản hợp xướng điên cuồng.