Trụ sở Cục Dân Chính Athanor nhìn từ xa giống như một tổ ong khổng lồ làm bằng kính. Mỗi tầng là một vòng tròn trong suốt xếp chồng lên nhau, phản chiếu ánh mặt trời đến chói mắt, khiến người đứng dưới phải nheo mày khó chịu. Những tia nắng bị bẻ gãy thành hàng ngàn mảnh sáng lấp lánh, rải xuống đại lộ nhộn nhịp bên dưới như một trận mưa kim tuyến vô hình.
Trước cổng, một hàng dài giống cái nối đuôi nhau chờ làm thủ tục. Ai nấy đều ăn diện chỉnh tề, trang sức lấp lánh dưới ánh mặt trời, tai và đuôi được chải chuốt cẩn thận như vừa bước ra từ spa thú nhân cao cấp. Mùi nước hoa hoa cỏ quyện lẫn nhau trong không gian, tạo nên một thứ hương thơm phức tạp đến nhức đầu – ngọt gắt của hoa hồng, thanh mát của oải hương, và thoang thoảng xạ hương ấm nồng từ những cơ thể trẻ trung.
Khi Nadia đẩy cánh cửa xoay nặng trịch bước vào (phải mất đến hai lần đẩy vì cơ thể này quá thiếu lực), cô lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiếng cửa kính rít lên một hồi dài, rồi đóng sầm lại sau lưng cô, như một hồi chuông báo hiệu sự xuất hiện của một thực thể lạc loài.
Bên trong sảnh lớn giống như một sàn diễn thời trang của thế giới hoang dã. Những giống cái xinh đẹp với váy áo lộng lẫy, tỏa ra thứ mùi hương ngòn ngọt của pheromone đang đứng nép vào nhau thì thầm. Còn bên kia là hàng dài những thú nhân đực cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt bồn chồn chờ đợi. Trong thế giới này, tinh thần lực của giống đực thường xuyên rơi vào trạng thái bạo động vì chiến đấu. Họ cần giống cái để xoa dịu. Việc kết hôn không chỉ là duy trì nòi giống, mà là chuyện sống còn.
Và rồi, Nadia xuất hiện nổi bật theo một cách hoàn toàn khác.
Cô mặc một chiếc váy rộng màu xám nhạt – món đồ duy nhất trong tủ không bó chặt vòng eo ngấn mỡ. Vải vóc đã cũ, sờn màu ở gấu tay, nhưng ít nhất nó khiến cô dễ thở. Tóc buộc qua loa phía sau gáy, vài lọn xoăn lòa xòa trước trán. Đuôi chuột lang ngắn cũn thò ra sau váy, trông chẳng khác gì một dấu chấm câu lạc lõng giữa những bộ đuôi dài óng ả được vuốt ve, uốn cong điệu đà.
Một cô nàng chuột lang béo ịch, mặc bộ quần áo xám xịt rộng thùng thình, tay xách cái túi vải cũ kỹ, miệng vẫn đang nhai rôm rốp quả táo mua ở chợ lúc nãy. Hai cái tai tròn xoe trên đỉnh đầu khẽ giật giật mỗi khi cô cắn một miếng táo. Tiếng nhai giòn tan vang lên đều đặn, mỗi lần "rắc" lại như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản giao hưởng ồn ào của sảnh lớn.
Tiếng ồn ào trong sảnh đột nhiên tắt ngấm. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cô. Sự im lặng kéo dài đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng "rắc... rắc" giòn tan phát ra từ miệng Nadia.
"Xin lỗi, cho mượn đường cái." Nadia lúng búng nói, nuốt nốt miếng táo trong miệng, rồi lạch bạch lách qua một gã thú nhân sói xám đang đứng hóa đá cản đường. Gã sói giật bắn mình, vội vã lùi lại cả mét như sợ cô lây bệnh cho hắn, tay còn theo bản năng che mũi lại. Một thoáng mùi mồ hôi nhàn nhạt của chính gã thoảng qua, pha lẫn mùi vải thô từ bộ quân phục.
Nadia đảo mắt lườm hắn: "Làm như bà đây là virus lở mồm long móng không bằng."
Mỗi bước cô đi vào trong là mỗi đợt ánh nhìn đổ dồn tới.
Có tò mò.
Nhưng phần lớn là khinh khỉnh, dè bỉu, thậm chí coi thường không buồn che giấu.
Nadia thở dài trong lòng. Dù ở thế giới nào thì ngoại hình đẹp mắt vẫn luôn là lợi thế. Cô cảm nhận được những ánh mắt ấy, lướt trên người mình như những lưỡi dao cạo vô hình, nhưng kỳ lạ thay, chúng không còn khiến cô đau đớn như trước. Có lẽ vì cô đã từng chết. Có lẽ vì linh hồn già cỗi 28 năm trong thể xác 20 này đã miễn nhiễm với những phán xét hời hợt của người đời. Nỗi đau thực sự đã từng cắm vào bụng cô một lưỡi dao lạnh buốt, những thứ này có là gì.
Một cô giống cái cáo cam ghé sát bạn mình, thì thào bằng giọng đủ để người khác nghe thấy: "Nhìn giống cái chuột lang kia kìa. Béo thế mà cũng dám đi rút thăm à? Không biết xấu hổ hay là nghĩ mình còn cơ hội?"
Một cô mèo khác che miệng cười rúc rích, đuôi cong vút lên vẻ thích thú: "Không chừng Hội đồng thương hại, cho lấy chồng chung để nuôi cô ta cho mập thêm. Ba người chồng chắc đủ sức nuôi một con chuột lang béo ú chứ nhỉ?"
Những tiếng cười khúc khích vang lên như một bản hợp xướng chế giễu, đâm thẳng vào lòng tự trọng của bất kỳ ai – nhưng không phải của cô.
Nadia bỗng dừng bước.
Cô không phải là kẻ sẽ im lặng chịu đựng. Cô sẽ không im lặng hay chịu đựng đủ mọi chuyện như Nadia lúc trước.
Cô quay lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai kẻ vừa nói chuyện. Đôi mắt ấy – không hề có vẻ yếu đuối hay tự ti của một giống cái bị xã hội ruồng bỏ. Nó sắc như lưỡi dao, lạnh như băng, và ẩn sâu bên dưới là một tia sáng nguy hiểm của kẻ đã từng giết người, từng chết, và không còn gì để sợ.
Giọng cô bình thản, thậm chí còn mang theo chút cười: "Ha ha. Nghe cũng vui đấy."
Cô dừng một nhịp – đủ dài để không khí giữa họ trở nên kỳ quặc. Đủ dài để hai cô gái kia cảm nhận được sự bất thường. Một sự im lặng nặng nề treo lơ lửng, át cả tiếng ồn xung quanh.
Rồi cô bổ sung, giọng vẫn đều đều, như đang bàn về thời tiết: "Miễn là… mấy người chồng đó không bị tôi đè chết là được."
Câu đáp trả bất ngờ khiến cả nhóm giống cái khựng lại.
Vài tiếng hừ lạnh vang lên, nhưng không ai nói thêm lời nào nữa. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Nadia, rồi lại nhìn nhau. Khí chất lạnh lùng và ánh mắt như sẵn sàng đánh người kia hoàn toàn không ăn nhập với thân hình mềm nhũn, béo tròn của cô. Chính sự lệch pha đó khiến họ… hơi chột dạ. Một con chuột lang béo ú mà có ánh mắt của một sát thủ? Chuyện gì thế này?
Không ai buồn giải thích cho họ. Nadia đã quay lưng bước tiếp, đuôi ngắn ve vẩy nhẹ như một lời chào tạm biệt đầy mỉa mai. Tiếng giày vải của cô chạm sàn gạch men phát ra những tiếng lạch bạch nhẹ nhàng, đều đặn như nhịp tim điềm tĩnh của cô.
Trong lúc chờ làm thủ tục, Nadia được xếp ngồi cạnh vài giống cái khác. Khu vực chờ rộng lớn với những dãy ghế dài bằng kim loại sáng bóng, lưng ghế lạnh toát dù đã ngồi khá lâu. Cái lạnh của kim loại thấm qua lớp váy mỏng, khiến cô thỉnh thoảng phải nhích người. Không khí thoang thoảng mùi khử trùng đặc trưng của các cơ quan công quyền, pha lẫn chút hương hoa oải hương nhân tạo từ máy điều hòa – một thứ mùi giả tạo nhưng lại mang đến cảm giác sạch sẽ lạnh lùng.
Bên cạnh cô là một cô thỏ tai dài, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt lanh lợi với đôi mắt nâu to tròn luôn liếc ngang liếc dọc như đang quan sát cả thế giới. Trên cổ cô ta đeo một chiếc vòng bạc có khắc hoa văn tinh xảo – dấu hiệu của một gia đình không quá nghèo. Tên cô ta là Mira, như cô ta tự giới thiệu sau khi quan sát Nadia một lúc. Mùi hương nhẹ nhàng của cỏ khô thoảng ra từ mái tóc cô thỏ, một mùi rất đặc trưng của loài gặm nhấm nhưng sạch sẽ và dễ chịu.
Mira liếc Nadia vài lần rồi cười, kiểu thân thiện nửa thật nửa xã giao: "Lần đầu hả? Nhìn cô là biết liền, chưa quen không khí rút thăm đúng không?"
"Ừ." Nadia đáp thẳng, không vòng vo. "Sáng nay tôi còn tưởng mình đang nằm mơ. Tôi chẳng biết gì về cái kiểu hôn nhân này cả."
Mira mở to mắt, đôi tai thỏ dựng đứng lên vẻ ngạc nhiên thật sự: "Hả? Cô mới từ rừng xuống à? Sống ở Athanor mà không biết luật kết hôn bắt buộc?"
Rồi không đợi trả lời, cô ta ghé sát lại, hạ giọng như đang bật mí bí mật động trời. Hơi thở của Mira thoang thoảng mùi bạc hà, phả nhẹ vào tai Nadia khi cô thì thầm, mang theo cả hơi ấm và sự khẩn trương: "Athanor sống theo nguyên tắc cân bằng thú tính. Giống đực quá nhiều, giống cái thì ít đến đáng thương. Tỉ lệ chênh lệch lên tới 5:1 đấy! Nên Hội đồng cấp cao mới ban luật kết hôn bắt buộc. Một giống cái ít nhất phải lấy ba thú nhân nam. Ai cũng phải làm thôi."
Cô ta giơ cổ tay lên, lắc nhẹ chiếc vòng kim loại sáng loáng. Dưới ánh đèn huỳnh quang, mặt vòng phản chiếu những dãy số và mã vạch li ti, lấp lánh như một lời nhắc nhở đầy uy quyền. "Rút thăm xong là vòng này ghi nhận liền. Thú nhân nào bị cô bốc trúng, hệ thống sẽ ghép tên, khóa mã gen, ràng buộc cho đến khi sinh đủ chỉ tiêu."
Nadia chống cằm, cười méo xệch. Cô nhìn chiếc vòng trên tay mình – thứ duy nhất còn lại từ thân thể cũ – và thấy nó cũng đang phát sáng lờ mờ, chờ đợi. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên: đây là thứ công nghệ đã theo cô xuyên suốt hai kiếp người.
"Nghe chẳng khác gì thí nghiệm nhân giống quy mô lớn." Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Mira bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng rồi nhanh chóng tắt lịm. Giọng cô ta trầm xuống, mất hết vẻ lanh lợi ban đầu: "Nói vậy cũng không sai. Nhưng nếu may mắn rút trúng thú nhân cấp cao, giàu có, quyền lực thì coi như đổi đời. Chỉ cần cô dùng tinh thần lực xoa dịu họ suốt đời là được."
Cô ta ngập ngừng một chút, đôi mắt to tròn liếc quanh như sợ ai nghe thấy. Rồi cúi sát hơn, giọng nhỏ hơn hẳn, gần như thì thầm vào tai Nadia, và lần này mùi bạc hà đã nhạt đi, thay vào đó là một mùi hơi gắt của sự lo lắng: "Còn nếu… tinh thần lực của cô không đủ mạnh để áp chế thú linh của họ thì…"
Nadia nhìn cô ta, không né tránh. Trong lòng cô, một bản năng cảnh giác cũ kỹ từ kiếp trước đang thì thầm rằng thông tin này rất quan trọng: "Thì sao?"
Mira liếc quanh một vòng nữa, chắc chắn không ai để ý, mới hạ giọng xuống mức chỉ hai người nghe thấy: "Thì họ sẽ mất lý trí. Thú tính bùng phát, họ sẽ trở về bản năng nguyên thủy. Và nếu giống cái quá yếu…"
Cô ta dừng lại một nhịp. Không khí như ngưng đọng. Tiếng ồn ào của sảnh chợt như lùi xa, chỉ còn lại nhịp tim đập nhanh của Mira và sự tĩnh lặng chờ đợi.
"...sẽ bị chính thú nhân nam của mình giết chết."
Nadia gật nhẹ, không tỏ ra sợ hãi. Trong lòng cô, cảm giác lưỡi dao xuyên qua bụng ở kiếp trước vẫn còn rất rõ. Cảm giác máu nóng trào ra rồi nguội lạnh dần, cảm giác hơi thở ngắn lại, cảm giác bóng tối nuốt chửng. Cô từng chết một lần rồi. So với cái đó, còn gì đáng sợ hơn? Chỉ là một lời cảnh báo về một cái chết có thể xảy ra trong tương lai – điều đó không thể lay chuyển được một kẻ đã từng nhìn thẳng vào tử thần và mỉm cười.
"Hiểu rồi." Cô nói, giọng bình thản đến lạ. "Cảm ơn."