Buổi sáng đầu tiên ở thế giới mới, Nadia dành đúng mười phút để suy nghĩ xem nên đập đầu vào tường chết tiếp, hay chấp nhận sống nốt phần đời kỳ lạ này. Cuối cùng, cô chọn sống. Chủ yếu là vì bức tường kia trông có vẻ khá cứng, đập đầu vào chắc chỉ đau chứ chưa chắc đã chết thêm lần nữa. Mà đau thì cô không thích. Đó là một logic thực dụng đến mức buồn cười của một sát thủ từng đếm từng vết sẹo trên cơ thể mình.
Cô lồm cồm bò dậy khỏi giường, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kiểm tra cơ thể một cách bài bản. Đấm thử vài cú vào không khí – nắm đấm chậm chạp, yếu ớt đến mức cô gần như không nghe thấy tiếng gió rít quen thuộc. Vung chân lên cao, xoay người mấy vòng. Kết quả: hụt hơi dữ dội sau ba nhịp, toàn thân đổ mồ hôi – thứ mồ hôi lạnh toát, nhớp nháp trên da – rồi ngã lăn ra sàn nhà lạnh tanh vì mất thăng bằng. Cú ngã khiến sàn nhà rung lên một tiếng "ầm" nhỏ, và cô nằm đó, lồng ngực phập phồng như một ống bễ rách.
"Cái thân này đúng là..." Nadia nằm sóng soài trên nền gạch hoa lạnh toát – cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng, len vào da thịt – thở hồng hộc, hai tai rũ rượi, "thảm họa thể lực cấp độ thần thánh." Mỗi lần nhảy lên, cả người cô lại rung lên như thạch rau câu. Cô nằm đó, cúi nhìn cái bụng tròn vo đang phập phồng lên xuống theo từng hơi thở nặng nhọc, nửa muốn cười nửa muốn khóc. Một nỗi bất lực pha lẫn hài hước dâng lên trong lồng ngực – cảm giác thật khó tả.
Nhưng không thể nằm mãi. Cô phải hiểu thế giới này. Với sự thận trọng của một kẻ đã sống nhờ bản năng sinh tồn, Nadia kéo tạm bộ quần áo cũ kỹ, rộng thùng thình trên người, rồi bước ra khỏi căn phòng trọ tồi tàn. Cánh cửa kêu lên một tiếng rít dài, chói tai.
Vừa đặt chân ra đường, cô lập tức cảm nhận được những ánh nhìn. Chúng quét qua người cô từ đầu đến chân, sắc lẹm và lạnh tanh, kiểu ánh mắt dành cho một thứ gì đó vừa lạc loài vừa lố bịch. Tiếng cười khúc khích vọng đến từ một nhóm giống cái trẻ đang đi dạo trên vỉa hè – những tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đầy ác ý. Họ có mái tóc suôn mượt, tai mèo kiêu hãnh rung rung, đuôi cáo uốn cong duyên dáng, dáng đi uyển chuyển như đang trình diễn thời trang. Ánh mắt họ lia tới Nadia, và những lời thì thầm đủ lớn để cô nghe thấy – từng âm tiết rõ ràng, cố ý.
"Trời ơi, các cậu nhìn kìa, cô ta thật sự dám vác cái thân hình ấy ra đường sao? Đúng là không biết xấu hổ."
"Sao không biết tìm cái gì che bớt đống thịt thừa kia lại đi, nhìn mà phát ngán."
"Chuột lang đấy. Cái loại yếu nhất, hèn nhất trong hệ thú nhân. Tinh thần lực eo sèo, chắc chẳng xoa dịu nổi một con thú linh đực ốm yếu nhất cũng nên."
Mỗi lời nói như một nhát dao cứa vào da thịt. Nadia nghe hết. Từng con chữ sắc nhọn lọt vào tai, vang vọng trong tâm trí cô. Mặt cô méo đi một chút, nhưng không phải vì tủi thân. Cô chỉ thấy những lời lẽ ấy thật thô lỗ, phũ phàng. Tai cô khẽ động đậy – một phản xạ không tự chủ – nhưng cô không hề cúi đầu. Thay vào đó, cô nhấc chiếc túi vải cũ lên vai (cử động hơi loạng choạng vì cơ thể mất thăng bằng), rồi bước thẳng qua nhóm con gái đang đứng chặn đường. Mùi nước hoa ngọt gắt của họ xộc vào mũi cô, trái ngược hẳn với mùi ẩm mốc còn vương trên áo cô.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải nhanh chóng hiểu rõ thế giới quái quỷ này càng sớm càng tốt.
Khu chợ trung tâm ồn ào và náo nhiệt hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Thú nhân nam lui tới tấp nập. Họ cao lớn, rắn chắc, mỗi người đều mang một nét dã thú rõ rệt: tai sói dựng đứng, đuôi sư tử vung vẩy uy lực, hay đôi mắt diều hâu sắc lẹm trên gương mặt góc cạnh. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng rao hàng khàn đặc, tiếng mặc cả gay gắt hòa vào nhau thành một bản hợp xướng hỗn loạn. Không khí thoang thoảng mùi thịt nướng, gia vị, và một thứ mùi hăng nồng đặc trưng của cơ thể cường tráng – mùi của testosterone và sức mạnh.
Nhưng khi ánh mắt họ lướt qua Nadia, phần lớn đều né tránh, hoặc hiện rõ vẻ khó chịu. Có kẻ cau mày. Có kẻ nhăn mũi như ngửi thấy mùi hôi. Có kẻ nhìn cô một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, như thể sự xuất hiện của cô khiến bầu không khí xung quanh thiếu đi oxy. Những phản ứng ấy diễn ra trong im lặng, nhưng sức nặng của chúng còn đáng sợ hơn cả những lời chửi rủa.
Nadia bước tới một quầy bán trái cây. Người bán hàng là một gã thú nhân báo đen với bộ lông đen nhánh, mượt mà, đôi mắt vàng óng đang lười biếng ngồi ghế. Tiếng ghế cót két dưới sức nặng của hắn. Khi cô cất tiếng hỏi giá táo, hắn nhướng một bên mày, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt với vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa buồn cười.
"Ờ... giống cái chuột lang à?" Giọng hắn xã giao một cách gượng gạo, pha chút thương hại lộ liễu. "Lấy táo hả? Loại này ngọt nhưng ít calo lắm, chắc là... hợp với cô đấy nhỉ?"
Ánh mắt hắn nói rõ: "Sao cô còn chưa biến khỏi tầm nhìn của tôi ngay lập tức đi vậy?" Mùi lông thú sạch sẽ, thoang thoảng hương xà phòng từ hắn tỏa ra, trái ngược hẳn với thái độ khinh thị trong lời nói.
Nadia nhìn hắn, cười một tiếng khô khốc, lạnh tanh. Tiếng cười ấy sắc như một mảnh thủy tinh vỡ.
"Anh bán táo, hay bán luôn cả lời khuyên dinh dưỡng kèm theo thế?"
Gã báo đen khựng lại một giây, vẻ mặt thoáng sững sờ. Đôi tai dựng đứng của hắn giật giật – một phản ứng bất ngờ. Rồi hắn bật cười, lần này là cười thật, vì bất ngờ. Tiếng cười vang lên trong không khí ồn ào của khu chợ, nghe vừa lạc lõng vừa thích thú.
"Khẩu khí cũng to phết nhỉ, chuột lang." Hắn lắc đầu, vẫn còn cười. "Nhưng mà tôi khuyên thật, tốt nhất là cô nên sống khiêm tốn một chút, đừng có gây chú ý. Ở đây không ai ưa kẻ yếu đâu."
Nadia không nói thêm, chỉ im lặng bỏ vài quả táo vào túi. Tiếng táo va vào nhau lục cục trong túi vải. Cô quay lưng bỏ đi. Trong tấm kính của một cửa hàng bên cạnh, bóng dáng cô phản chiếu rõ ràng: một cô gái mập mạp, chậm chạp, có phần vụng về với hai cái tai nhỏ rung rung. Nhưng đôi mắt phản chiếu trong tấm kính ấy thì lại sáng rõ, sắc sảo lạ thường – đôi mắt của một kẻ đã từng nhìn thẳng vào cái chết và mỉm cười. Một thế giới chán ghét kẻ yếu, phân biệt đối xử công khai như vậy sao? Tốt thôi. Càng như vậy, càng thú vị. Bên trong cô, một ngọn lửa quen thuộc bắt đầu bùng lên – ngọn lửa của sự thách thức.
Ngay khi cô vừa rời khỏi khu chợ đông đúc, thì một âm thanh điện tử lanh lảnh vang lên từ chiếc vòng đeo trên cổ tay trái – thứ duy nhất của thân thể cũ còn hoạt động bình thường. Âm thanh ấy sắc gọn, vang vọng trong không gian, át cả tiếng ồn của phố xá. Một màn hình nhỏ hiện lên, nhấp nháy dòng chữ:
(THÔNG BÁO KHẨN: Giống cái Nadia, ID công dân 7749-XX. Sinh nhật lần thứ 20 của công dân đã được hệ thống xác nhận. Công dân có nghĩa vụ tham gia Lễ Kết Hôn Bắt Buộc theo quy định của Lục địa Athanor. Vui lòng đến Cục Dân Chính quận trung tâm trong vòng 24 giờ tới để hoàn tất thủ tục. Mọi sự chậm trễ sẽ bị xử lý theo pháp luật.)
Nadia đứng sững lại giữa dòng người tấp nập. Gió từ một con hẻm nhỏ thổi tới, mang theo mùi khói bếp và thức ăn đường phố – mùi dầu mỡ chiên rán, mùi gia vị nồng ấm – làm hai cái tai chuột lang nhỏ xíu của cô khẽ run lên vì lạnh. Cô đứng đó, bất động, mặc cho dòng người xung quanh vẫn đang hối hả qua lại.
"Cục Dân Chính? Lễ Kết Hôn Bắt Buộc?" Cô lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ trên màn hình bé xíu. Giọng cô nhỏ, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng ồn, nhưng trong đó chất chứa một sự hoang mang sâu thẳm. "Mình mới tỉnh dậy có nửa ngày thôi đấy, chưa kịp ăn miếng táo nào tử tế."
Một khoảng lặng dài. Tim cô đập nhanh hơn – không phải vì sợ, mà vì một cảm giác phi lý đến mức buồn cười đang dâng lên. Rồi bỗng nhiên, Nadia bật cười. Một tràng cười dài, sảng khoái, có phần điên dại, khiến mấy người thú nhân đi ngang qua lập tức nháo nhào bước nhanh, giãn ra xa cô thêm vài mét. Tiếng cười của cô vang lên giữa phố, một âm thanh lạc lõng nhưng đầy sức sống.
"Chắc vũ trụ thấy mình cô đơn quá nên tặng combo 'chồng ngẫu nhiên' kèm theo luôn đây mà." Cô vừa cười vừa kéo lại vạt áo khoác rộng thùng thình, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh tràn vào lồng ngực, khiến cô tỉnh táo hơn. Mùi khói bếp, mùi táo tươi, mùi da thịt của chính mình – tất cả hòa quyện thành một thứ hương vị kỳ lạ của cuộc sống mới.
Được rồi. Đã xuyên, thì phải sống tiếp. Đã sống – thì phải chơi cho ra trò, cho đáng kiếp một đời đã chết một cách dở hơi như vậy.
Và cái "lễ kết hôn bắt buộc" quái quỷ kia, xem ra là màn kịch đầu tiên. Trong sâu thẳm đôi mắt cô, một tia sáng ngang tàng lóe lên – lần này không còn ẩn giấu nữa.