Trước khi lưỡi dao găm lạnh ngắt xuyên qua lớp vải, xé toạc da thịt, Nadia vẫn còn đang cười.
Một nụ cười sắc lẹm, nửa mỉa mai nửa đắc thắng, bật ra trong lúc cô xoay người né đòn. Không khí ban đêm sực nức mùi xăng dầu và rác ẩm mục của con hẻm vắng, thứ mùi quen thuộc đến mức gần như trở thành một phần ký ức khứu giác của cô. Ánh đèn đường vàng vọt hắt ra những vũng sáng lờ mờ trên mặt đường nhựa loang lổ, nơi từng vết nứt hằn lên như những đường gân trên chiếc lá úa. Cú đá vòng cung của cô vẽ một đường tròn hoàn hảo trong thứ ánh sáng ấy, gót chân giáng thẳng vào mặt một tên côn đồ, khiến hắn kêu lên một tiếng nghẹn ngào rồi ngã vật ra đám thùng các-tông ẩm mốc. Tiếng rên rỉ vang lên trong bóng tối, bị bóp nghẹt bởi chính nỗi đau của kẻ phải nhận đòn. Ba tên còn lại cũng lần lượt lãnh trọn cước, lăn lóc trên mặt đường như những bao rác bị cơn gió mạnh thổi qua. Mùi mồ hôi hôi hám của bọn chúng hòa lẫn vào không khí, một thứ mùi chua loét, nồng gắt, nhưng Nadia đã quen đến mức mũi cô hầu như không còn phản ứng.
Cô luôn như vậy. Mạnh mẽ, lanh lợi, với một kiểu hài hước kỳ quặc khiến kẻ thù vừa sợ vừa khó hiểu. Cô sống bằng những đòn đánh, bằng bản năng sinh tồn đã được mài giũa qua vô số lần cận kề cái chết, và bằng thứ niềm tin mỉa mai rằng chỉ cần còn cười được, thì cuộc đời chưa thể hạ gục mình. Ẩn sâu dưới lớp vỏ bất cần ấy là một tâm hồn đã chai sạn vì những trận chiến không hồi kết, nhưng chưa bao giờ thôi bùng cháy một ngọn lửa sống mãnh liệt đến ngang ngạnh.
Cho đến khoảnh khắc con dao găm từ bóng tối lao ra.
Nó không phải của bọn cặn bã trước mặt. Nó đến từ phía sau, từ một kẻ đã nấp chờ trong bóng tối từ đầu, nơi ánh đèn đường không thể chạm tới. Cảm giác đầu tiên không phải đau, mà là lạnh. Một sự lạnh buốt, sắc như chính lưỡi lam, cắm phập vào vùng bụng dưới. Nadia cảm nhận rõ ràng mũi dao xuyên qua da thịt – một tiếng "phựt" khô khốc vang lên trong chính cơ thể mình, nghe vừa xa lạ vừa kinh hoàng. Rồi dòng máu nóng hổi trào ra, ướt đẫm lớp áo, và nhanh chóng nguội lạnh dần theo từng nhịp thở gấp gáp, yếu ớt của cô. Nụ cười trên môi cô khựng lại, đông cứng thành một vẻ ngỡ ngàng khó tả – không phải sợ hãi, mà là sự bất ngờ thuần khiết trước một kết cục quá đỗi phi lý.
"Ờ..." giọng cô khản đặc, nhưng vẫn cố vớt vát chút mỉa mai cuối cùng, thì thào vào màn đêm chỉ có tiếng gió rít qua những dãy nhà hoang, tiếng gió sắc lạnh như muốn cắt vào da thịt, "chết kiểu này... đúng là dở hơi thật."
Câu nói vừa dứt, bóng tối đã nuốt trọn lấy cô, êm ái và lạnh lẽo. Cô nghe thấy tiếng gió vẫn đang rít, rồi mọi thứ lịm dần.
...
Khi Nadia mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi. Một thứ mùi rất lạ, xa lạ đến mức khiến não cô giật lên một hồi chuông cảnh báo mơ hồ. Vừa ngọt, vừa ngai ngái, giống như sữa để lâu hòa lẫn với mùi cỏ khô mục và bụi bặm của một tấm nệm giường cũ kỹ chưa được phơi nắng. Mùi ẩm mốc len lỏi trong từng thớ vải, bám vào khoang mũi cô như một lớp màng nhớp nháp.
Điều thứ hai là cảm giác nặng nề.
Không phải kiểu "hơi mệt sau một trận đánh nhau", mà là cảm giác như có ai đó đã độn thêm vài ký thịt sống lên khắp cơ thể cô. Mỗi cử động đều ì ạch, chậm chạp, như thể cô đang bơi trong một chất lỏng đặc quánh. Trọng lực như tăng gấp đôi, ghì chặt lấy từng khớp xương, từng thớ cơ.
"Khoan đã..."
Nadia bật dậy – hoặc cố gắng bật dậy. Nhưng thân thể này không nghe lời. Nó ì ạch, nặng trịch. Một cú rướn người sai tư thế, mất kiểm soát khiến cả người cô lao về phía trước, và cái trán đập thẳng vào thành giường gỗ với một âm thanh "cốp" khô khốc vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp.
"Ái... cha mẹ ơi...!"
Tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng khiến cô lập tức khựng lại. Giọng nói ấy... mềm. Non nớt. Rõ ràng là giọng của một cô gái rất trẻ, chứ không phải chất giọng khản đặc, từng trải của một sát thủ đường phố như cô. Âm sắc ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe vừa lạc lõng vừa mỏng manh.
Trước mắt cô là một căn phòng xa lạ hoàn toàn. Tường màu kem bong tróc từng mảng sơn lở lói để lộ lớp vữa xám xịt bên dưới. Sàn nhà lát gạch men trắng đã loang lổ vết ố vàng, ẩm mốc. Góc phòng dựng một chiếc gương soi toàn thân cũ kỹ, mặt kính nứt một đường dài chạy xéo từ trên xuống dưới như một vết sẹo vĩnh viễn không thể lành. Không khí trong phòng tù đọng, phảng phất mùi ẩm mốc và sự cô đơn lâu ngày – thứ mùi của những cuộc đời bị bỏ quên.
Nadia nín thở, quan sát. Không có tiếng xe cộ, không có mùi khói bụi đô thị. Chỉ có sự im lặng đặc quánh, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng cót két yếu ớt từ đâu đó trong tòa nhà cũ kỹ. Cô lảo đảo bước xuống giường. Đôi chân yếu ớt run lên, suýt không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Từng bước một, cô tiến lại gần chiếc gương nứt, lòng bàn chân trần cảm nhận rõ cái lạnh toát của nền gạch men.
Và suýt thì trợn tròn mắt, há hốc mồm đến nỗi linh hồn muốn phun ra khỏi thể xác lần nữa.
Trong gương là một cô gái tầm đôi mươi. Khuôn mặt tròn vo như một chiếc bánh bao hấp. Đôi mắt thì to tròn, đen láy, có nét ngây thơ vô hại, làn da trắng mịn màng... nhưng trời đất ơi, cằm đôi, cổ gần như biến mất thành vài ngấn mỡ, mái tóc nâu rối bù xù như tổ chim quạ trên đỉnh đầu. Và trên đỉnh đầu ấy, hai cái tai thú nhỏ xíu, phủ đầy lông tơ mềm mại màu nâu nhạt, đang khẽ rung rung, giật giật theo từng nhịp thở dồn dập của cô. Phía sau lưng, phản chiếu mờ mờ trong gương, một cái đuôi ngắn cũn, tròn trịa như một cục bông, chậm rãi ve vẩy qua lại, như một chiếc đồng hồ sinh học đang tự động chạy. Cô nghe thấy tiếng vải sột soạt mỗi khi cái đuôi ấy chạm vào lớp áo rộng thùng thình.
Toàn bộ cơ thể cô... là một khối tròn trịa, mũm mĩm, với những đường cong chảy xệ vì cân nặng.
"...Ối trời."
Giọng Nadia run lên, không phải vì lạnh, mà vì cú sốc tinh thần quá lớn. Cô xoay người qua lại trước gương, hai tay túm lấy lớp mỡ thừa trên bụng, trên đùi – lớp mỡ mềm nhão, ấm nóng dưới lòng bàn tay. Cúi xuống nhìn cái bụng tròn vo che khuất cả bàn chân. Lại ngẩng lên nhìn gương. Nhìn xuống. Nhìn lên. Tai cô rung liên hồi. Đuôi ve vẩy nhanh hơn, tạo ra những tiếng vù vù nhỏ trong không khí tĩnh lặng.
Sau một chuỗi hít thở nặng nhọc, cố gắng ép bản thân bình tĩnh – hơi thở nặng nề, gấp gáp đến mức chính cô cũng nghe thấy tiếng phì phò của mình – cuối cùng một câu nói như tiếng sét đánh ngang tai bật ra khỏi miệng cô:
"Lạy hồn... Oh my God... Mình... hình như là... chuột lang?! Chuột lang... chuột lang Hà Lan ấy hả? Và còn là giống cái?!"
Cô nghi ngờ mình đang bị ai đó quay phim giấu mặt, một trò đùa tàn nhẫn kiểu gì đó. Nadia giơ tay túm lấy hai cái tai mềm, kéo mạnh. Đau! Một cảm giác đau nhói, thực tế đến không thể chối cãi, lan từ đỉnh đầu xuống tận xương hàm. Cô với tay ra sau, nắm lấy cái đuôi, kéo. Cũng đau. Và nó dính chặt vào cơ thể, không thể tháo rời – một bộ phận sống động, ấm áp và hoàn toàn thuộc về cô.
"Không thể nào..." cô lẩm bẩm, chân run quá hóa quỵ, ngồi phịch xuống mép giường. Chiếc giường nhỏ kêu lên một tiếng "kẽo kẹt" não nề dưới sức nặng của cơ thể mới, âm thanh ấy vang lên như một lời than thở của đồ vật cũ kỹ. "Mình chết rồi, đúng không? Chết thật rồi. Hay đây là cõi âm? Nhưng mà... ai đời âm phủ lại biến người ta thành thú nhân chuột lang, rồi béo ú như cái bánh chưng thế này bao giờ?"
Ngay lúc đó, khi cô đang hoang mang tột độ, một cơn sóng ký ức không thuộc về mình ập đến. Nó dữ dội, cuộn xoáy, nhồi nhét vào tâm trí cô hàng loạt hình ảnh, âm thanh, cảm xúc. Nadia ôm đầu, cảm giác như có ai đó đang xới tung bộ não cô lên – một cơn đau âm ỉ, sâu thẳm bên trong hộp sọ. Những mảnh ghép cuộc đời của một người con gái khác hiện ra rõ mồn một, như một cuốn phim quay chậm chiếu trực tiếp vào võng mạc.
Thân thể này cũng tên là Nadia. Một giống cái thú nhân chuột lang, hai mươi tuổi, sống trong một thế giới thú nhân hiện đại. Lục địa cô đang ở có tên Athanor. Tinh thần lực của cô chỉ ở cấp C – mức phổ thông của giống cái, nhưng vì thân hình béo ú, sức khỏe kém nên cô còn yếu hơn nhiều so với những giống cái khác. Trong mắt họ, cô là một kẻ "dị dạng", một nỗi ô nhục của giới tính. Luôn bị khinh thường. Bị dè bỉu. Bị chán ghét một cách rẻ rúng. Vì ngoại hình "khủng long", Nadia nguyên chủ luôn tự ti, thu mình, chán ghét bản thân đến tận cùng. Tinh thần sa sút kéo theo tinh thần lực ngày càng suy thoái. Và tối qua, trong một cơn tuyệt vọng cùng cực, cô đã tự bạo tinh thần lực của chính mình, chết một mình trong căn phòng trọ tồi tàn này. Nadia mới đến gần như có thể ngửi thấy dư âm của nỗi tuyệt vọng ấy trong không khí – một thứ mùi cay đắng, ngột ngạt của một tâm hồn đã vỡ vụn.
Nadia ôm đầu, ép mình hít thở thật sâu. Không khí lạnh và ẩm tràn vào phổi, giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô phải áp chế mớ cảm xúc tiêu cực còn sót lại trong thân thể này: nỗi buồn tủi, sự tuyệt vọng, lòng tự ti vô hạn. Chúng bám vào tâm trí cô như những sợi dây leo ẩm ướt, dai dẳng và khó gỡ. Cô gái nhỏ tội nghiệp... đã phải chịu đựng quá nhiều.
"...Ra là vậy." Nadia thì thào. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, từng giọt lăn dài xuống thái dương, mằn mặn nơi khóe môi. Cô ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn vào mảnh gương nứt. Dưới lớp mỡ thừa và vẻ ngoài vụng về kia, sau đôi mắt to tròn đang hoảng loạn kia, cô vẫn thoáng thấy một tia sáng quen thuộc của chính mình ở thế giới cũ. Sự sắc sảo, tỉnh táo, và một chút ngang tàng ẩn sâu – như một mũi dao bọc trong lớp vải nhung.
Không biết đây có phải là thế giới song song hay không. Nhưng cô biết chắc một điều: cô đã xuyên rồi. Xuyên vào cơ thể của một kẻ yếu nhất trong thế giới này, một kẻ vừa tự sát.