Bốn chữ "Không có linh căn" giống như một nhát búa nặng nề giáng thẳng vào đầu Lâm Dạ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trên quảng trường dường như trở nên xa xôi. Tiếng cười nhạo, tiếng bàn tán và cả những tiếng thở dài tiếc nuối từ đám đông đều mơ hồ như vọng đến từ một nơi rất xa. Hắn chỉ đứng lặng trước Khảo Nghiệm Thạch, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khối đá trắng ngà trước mặt, giống như chưa thể tin được kết quả vừa được công bố. Trước khi đến đây hắn đã từng chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, đã từng tự nhủ rằng nếu thất bại cũng phải bình tĩnh chấp nhận, nhưng khi kết quả thật sự xuất hiện, cảm giác tuyệt vọng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Chỉ bốn chữ đơn giản ấy đã chặt đứt toàn bộ hy vọng mà hắn nuôi dưỡng suốt nhiều năm qua.
Triệu trưởng lão chỉ nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đối với vị trưởng lão đã phụ trách khảo nghiệm linh căn hàng chục năm, cảnh tượng như vậy quá đỗi quen thuộc. Mỗi năm đều có vô số thiếu niên ôm giấc mộng tu tiên đến đây, cuối cùng lại mang theo thất vọng rời đi. Trong mắt ông, Lâm Dạ cũng chỉ là một người trong số đó. Sau một thoáng im lặng, giọng nói bình thản của lão lại vang lên: "Người tiếp theo."
Nghe câu nói ấy, Lâm Dạ biết tất cả đã kết thúc. Hắn chậm rãi xoay người bước xuống quảng trường. Những ánh mắt từ bốn phía đổ dồn lên người hắn khiến hắn có cảm giác như sau lưng mình đang bị vô số mũi kim đâm vào. Rất nhanh, những tiếng bàn tán quen thuộc bắt đầu vang lên. Có người cười nhạo hắn mười sáu tuổi mới đến khảo nghiệm còn ôm mộng tu tiên, có người khẳng định ngay từ đầu đã biết một tên cô nhi như hắn không thể có thiên phú gì đáng nói. Những tiếng cười ấy không hề che giấu, cứ thế truyền thẳng vào tai hắn giữa quảng trường đông đúc.
Lâm Dạ không phản bác, cũng không quay đầu lại. Hắn hiểu rất rõ rằng dù mình có nói gì cũng vô ích. Thế giới này vốn là như vậy. Kẻ mạnh được người khác kính trọng, còn kẻ yếu chỉ có thể trở thành đối tượng bị xem thường. Hắn cúi đầu bước đi trên con đường đất dẫn về khu ngoại môn. Gió lạnh cuối thu thổi qua gương mặt khiến mái tóc đen hơi rối lên, nhưng trong lòng hắn còn lạnh hơn cả thời tiết lúc này. Không biết từ khi nào, hai bàn tay hắn đã siết chặt đến mức run lên, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Từ xa nhìn lại, bóng lưng của thiếu niên có vẻ cô độc đến lạ, giống như cả thế giới rộng lớn này chỉ còn lại một mình hắn.
Đã ba năm kể từ ngày hắn đến thế giới này. Ba năm trước, khi mở mắt tỉnh dậy trong thân thể của một thiếu niên xa lạ, hắn còn tưởng bản thân đang nằm mơ. Thế giới hiện đại quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một thế giới nơi tiên nhân có thể ngự kiếm phi hành, nơi cường giả chỉ cần một câu nói đã có thể quyết định sinh tử của người khác. Khi biết mình xuyên việt, hắn từng vô cùng kích động. Giống như những câu chuyện hắn từng đọc ở kiếp trước, hắn cho rằng bản thân chắc chắn sẽ trở thành nhân vật chính, sẽ có hệ thống, có cơ duyên nghịch thiên hoặc nhận được truyền thừa bí mật nào đó rồi từng bước bước lên đỉnh cao.
Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái tát vô cùng tàn nhẫn. Không có hệ thống, không có bảo vật thần bí, càng không có lão gia gia ẩn thân trong nhẫn ngọc xuất hiện chỉ điểm. Thứ duy nhất hắn có chỉ là thân phận một đệ tử tạp dịch bình thường nhất của Thanh Vân Môn. Suốt ba năm qua, cuộc sống của hắn gần như không có gì thay đổi. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã phải thức dậy gánh nước, bổ củi, quét dọn và chăm sóc linh điền. Những công việc nặng nhọc nhất luôn thuộc về đệ tử tạp dịch như hắn. Chỉ cần làm chậm một chút sẽ bị quản sự mắng chửi không thương tiếc, thậm chí còn phải chịu đủ loại sai bảo từ những đệ tử chính thức có thân phận cao hơn. Có những ngày hắn làm việc từ sáng đến tối nhưng vẫn không đủ ăn, có lúc bị người khác cướp mất phần thức ăn cũng chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn.
Ba năm qua, điều duy nhất giúp hắn kiên trì chính là kỳ khảo nghiệm linh căn hôm nay. Trong Thanh Vân Môn có quy định, mọi đệ tử tạp dịch dưới mười sáu tuổi đều có một lần cơ hội khảo nghiệm. Nếu thức tỉnh linh căn sẽ được giữ lại tu luyện, còn nếu thất bại sẽ bị đuổi xuống núi. Hôm nay chính là cơ hội cuối cùng của hắn, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Nghĩ đến đây, Lâm Dạ bất giác bật cười. Nụ cười ấy mang theo sự chua chát khó diễn tả. Ba năm chịu khổ, ba năm nhẫn nhịn và ba năm ôm hy vọng cuối cùng cũng chỉ đổi lại bốn chữ lạnh lùng "Không có linh căn". Tất cả những cố gắng ấy dường như đều trở thành trò cười.
Lúc hắn trở về khu tạp dịch, mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây. Ánh chiều tà nhuộm đỏ sườn núi, kéo dài những cái bóng cô độc trên mặt đất. Từng đệ tử ngoại môn đi ngang qua hắn, có người tò mò liếc nhìn một cái rồi bỏ đi, có người hoàn toàn không để ý. Không ai biết trong lòng thiếu niên lúc này đang nghĩ gì, mà cho dù biết cũng chẳng ai quan tâm. Trong mắt họ, hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch sắp bị đuổi khỏi tông môn, một người như vậy không đáng để chú ý.
Lâm Dạ tiếp tục bước đi cho đến khi trở về căn phòng gỗ nhỏ nằm ở góc xa nhất khu tạp dịch. Căn phòng chưa đến mười mét vuông, bên trong chỉ có một chiếc giường cũ kỹ, một cái bàn thấp và vài bộ quần áo đã bạc màu theo năm tháng. Đây là nơi hắn đã sống suốt ba năm qua. Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn khắp căn phòng quen thuộc. Ngày mai, hắn sẽ phải rời khỏi nơi này, rời khỏi Thanh Vân Môn và từ bỏ giấc mơ tu tiên mà bản thân theo đuổi suốt ba năm. Hắn sẽ trở về ngôi làng nhỏ nơi mình sinh ra, trở thành một người bình thường như bao người khác, rồi có lẽ sẽ cưới vợ, sinh con, làm ruộng kiếm sống và già đi trong lặng lẽ.
Chỉ cần tưởng tượng đến tương lai ấy, trong lòng hắn đã dâng lên cảm giác không cam tâm mãnh liệt. Nhưng hắn lại không thể làm gì được. Thiên phú là thứ do trời sinh, không có chính là không có. Hắn khẽ nhắm mắt lại, để mặc sự tuyệt vọng từng chút một bao phủ lấy tâm trí. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đầu.
"Đinh!"
Lâm Dạ mở bừng mắt. Cả người hắn lập tức cứng đờ. Bởi vì âm thanh ấy hoàn toàn không xuất phát từ bên ngoài, mà giống như trực tiếp vang lên từ sâu trong linh hồn của hắn.