Tiên Hoàng Thiên Đô

Chương 1: Trăng Máu Trên Thành Thiên Đô

Năm Thiên Khải thứ hai mươi ba, cuối thu.

Trên bầu trời Đại Ngu xuất hiện dị tượng trăng máu kéo dài ba đêm liên tiếp. Các đạo sĩ trong Khâm Thiên Giám quỳ trước điện Thái Hòa suốt một ngày một đêm, dâng lên hơn mười đạo tấu chương nhưng không ai dám nói rõ đó là điềm lành hay điềm dữ. Bởi vì toàn bộ triều đình đều biết, hiện nay Đại Ngu tuy vẫn mang danh cường quốc phương Bắc, nhưng bên trong đã mục ruỗng từ gốc rễ.

Phía đông có hải khấu quấy nhiễu.

Phía tây có bộ lạc du mục xâm lấn.

Phía nam dân nổi loạn khắp nơi.

Phía bắc quân biên cương ba tháng chưa được phát quân lương.

Thế nhưng trong hoàng cung, Hoàng đế vẫn đang xây thêm hành cung thứ bảy.

Đêm ấy, gió lạnh thổi qua thành Thiên Đô.

Một thiếu niên mặc áo vải thô đứng trên đầu tường nhìn về phía hoàng cung xa xa.

Thiếu niên ấy tên Tiên Hoàng.

Không phải hoàng đế.

Cũng chẳng phải quý tộc.

Chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở khu ổ chuột phía tây thành.

Tên gọi này do cha nuôi đặt cho hắn năm xưa.

Người đàn ông say rượu ấy từng cười lớn bảo rằng:

"Nếu sau này con có bản lĩnh thì làm hoàng đế đi."

Tiên Hoàng khi đó mới năm tuổi, nghiêm túc gật đầu.

Từ đó đến nay đã mười hai năm.

Cha nuôi chết đói.

Mẹ nuôi bệnh chết.

Bạn bè tản mác khắp nơi.

Còn hắn vẫn sống.

Sống dai như cỏ dại bên đường.

Lúc này bên cạnh Tiên Hoàng là một gã béo đang ôm bánh nướng.

"Nghe nói hôm nay lại có người bị chém đầu."

Tiên Hoàng hỏi:

"Ai?"

"Quan thu thuế."

Gã béo cắn một miếng bánh.

"Nghe dân chúng nói hắn tham bạc triệu lượng."

Tiên Hoàng bật cười.

"Tham bạc triệu lượng mới bị chém?"

"Đúng."

"Vậy những kẻ tham chục triệu lượng chắc được phong hầu."

Gã béo sửng sốt vài giây rồi bật cười ha hả.

Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.

Bởi vì câu nói ấy chính là sự thật.

Dân chúng trong thành đều hiểu.

Đại Ngu đã mục nát.

Chỉ là chưa ai biết nó sẽ sụp đổ vào ngày nào.

Tiên Hoàng nhìn về phía hoàng cung.

Ánh mắt bình tĩnh.

Hắn không thích triều đình.

Cũng không thích quan lại.

Nhưng hắn hiểu một chuyện.

Nếu Đại Ngu sụp đổ.

Người chết đầu tiên sẽ là những kẻ nghèo nhất.

Giống như bọn họ.

...

Ba ngày sau.

Biến cố xảy ra.

Mười vạn dân lưu vong từ phương nam kéo đến Thiên Đô.

Bọn họ đói khát.

Bọn họ rét mướt.

Bọn họ cần lương thực.

Nhưng kho lương triều đình đã bị quan viên bán sạch từ nhiều năm trước.

Thế là bạo loạn nổ ra.

Trong một đêm.

Hơn mười khu phố bị đốt cháy.

Khói đen bao trùm nửa bầu trời.

Tiếng kêu khóc vang khắp nơi.

Tiên Hoàng dẫn theo đám trẻ trong khu ổ chuột chạy trốn.

Hắn chạy rất nhanh.

Nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

Từ nhỏ hắn đã như vậy.

Dù đói khát thế nào, cơ thể vẫn khỏe mạnh đến mức kỳ lạ.

Lúc này phía sau vang lên tiếng vó ngựa.

Một đội kỵ binh triều đình lao tới.

Dẫn đầu là một viên tướng trẻ tuổi.

"Toàn bộ giải tán!"

"Dám tụ tập gây loạn, giết không tha!"

Dân lưu vong hoảng loạn bỏ chạy.

Trong dòng người hỗn loạn ấy, một bé gái ngã xuống giữa đường.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần.

Không ai dám quay lại.

Bởi vì quay lại rất có thể sẽ chết.

Nhưng Tiên Hoàng quay lại.

Hắn lao tới ôm lấy đứa bé.

Ngay lúc chiến mã chuẩn bị giẫm xuống.

Hắn đột ngột lăn người sang bên.

Móng ngựa đập mạnh xuống đất.

Bụi đất tung mù.

Viên tướng trẻ trên ngựa kinh ngạc nhìn hắn.

Một thiếu niên mười bảy tuổi.

Lại có phản ứng nhanh như vậy?

Tiên Hoàng ôm đứa bé đứng dậy.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

Viên tướng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Giống như đứng trước một mãnh thú đang ngủ say.

Chỉ là cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh.

Đến mức chính hắn cũng cho rằng mình nhìn lầm.

...

Đêm đó.

Tiên Hoàng trở về căn nhà gỗ cũ kỹ bên bờ sông.

Nhưng vừa mở cửa.

Hắn liền khựng lại.

Trong phòng có người.

Một lão già mặc áo đen đang ngồi uống trà.

Điều kỳ lạ là căn nhà này nghèo đến mức chẳng có lấy một bộ bàn ghế tử tế.

Thế nhưng lão lại ngồi rất tự nhiên.

Giống như đây vốn là nhà mình.

Tiên Hoàng nheo mắt.

"Ông là ai?"

Lão già đáp:

"Ta là người tìm ngươi."

"Ta không nợ tiền."

"Ta biết."

"Ta cũng không vay bạc."

"Ta biết."

"Vậy ông tìm ta làm gì?"

Lão già mỉm cười.

"Ta đến để xem người có phải là Thiên Mệnh hay không."

Tiên Hoàng im lặng vài giây.

Sau đó quay đầu định đi ra ngoài.

"Đúng là lừa đảo."

Lão già suýt sặc trà.

...

Một lúc sau.

Sau khi chứng minh mình không phải kẻ lừa đảo bằng cách bẻ gãy thanh đao sắt chỉ bằng hai ngón tay, lão già cuối cùng cũng khiến Tiên Hoàng chịu ngồi xuống.

Ánh đèn dầu lay động.

Lão nhìn thiếu niên trước mặt.

"Cậu có biết vì sao mình tên Tiên Hoàng không?"

"Cha nuôi đặt."

"Không."

"Đó là tên thật của cậu."

Tiên Hoàng nhíu mày.

Lão tiếp tục:

"Mười bảy năm trước, Hoàng hậu sinh hạ một vị hoàng tử."

"Đêm ấy có thích khách tập kích."

"Toàn bộ cung nữ đều bị giết."

"Đứa bé biến mất."

Trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh.

Tiên Hoàng bật cười.

"Ông định nói ta là hoàng tử?"

"Đúng."

"Ông có bằng chứng không?"

Lão già lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội cũ kỹ.

Mặt trên khắc một chữ.

Tiên.

Tiên Hoàng nhìn thấy khối ngọc ấy.

Nụ cười dần biến mất.

Bởi vì hắn cũng có một nửa còn lại.

Thứ duy nhất cha nuôi để lại trước khi chết.

Lão già ghép hai nửa ngọc lại với nhau.

Khớp hoàn hảo.

Không sai một chút nào.

Bên ngoài.

Gió đêm gào thét.

Tiên Hoàng nhìn khối ngọc rất lâu.

Sau đó mới ngẩng đầu.

"Cho nên?"

Lão già nhìn hắn.

"Cho nên ngai vàng vốn là của ngươi."

Tiên Hoàng bật cười.

Tiếng cười ngày càng lớn.

Lão già nhíu mày.

"Có gì buồn cười?"

Tiên Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngoài kia có mấy chục vạn người đang chết đói."

"Biên cương có mấy trăm ngàn binh sĩ không có quân lương."

"Quan lại tham ô khắp nơi."

"Ông bảo ta đi làm hoàng đế?"

Hắn lắc đầu.

"Thứ ông đưa cho ta không phải ngai vàng."

"Đó là một đống hỗn loạn."

Lão già trầm mặc.

Rất lâu sau.

Ông mới chậm rãi nói:

"Vậy nếu ngươi không làm."

"Ai sẽ làm?"

Trong khoảnh khắc ấy.

Tiên Hoàng không trả lời.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời.

Hắn nhận ra.

Có những chuyện không phải muốn tránh là tránh được.

Bên ngoài thành Thiên Đô.

Một cơn bão lớn đang âm thầm hình thành.

Mà trung tâm của cơn bão ấy.

Chính là hắn.

  • Chưa có bình luận nào.