Thiên Mệnh Đồ Giám

Chương 1: TRANG SÁCH XUẤT HIỆN GIỮA ĐÊM MƯA

Cơn mưa đầu hạ đổ xuống Thanh Sơn Thành từ giữa chiều, đến tận khi trời tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từng hạt nước lớn liên tục đập lên mái ngói tạo thành âm thanh lộp bộp kéo dài. Những con đường trong thành đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn vài cửa hàng còn treo đèn lồng sáng nhạt trong màn mưa dày đặc.

Trần Phi bước nhanh dưới mái hiên, trên lưng đeo một sọt linh thảo vừa hái từ ngoài núi trở về. Y phục của hắn đã bị nước mưa làm ướt hơn phân nửa, vài lọn tóc dính trước trán nhưng hắn vẫn không dừng lại. Ngày mai là thời hạn cuối cùng phải nộp linh thảo cho Dược Đường của gia tộc. Nếu số lượng không đủ, khoản linh thạch ít ỏi mà hắn dùng để tu luyện trong tháng tới sẽ bị cắt giảm.

Con đường phía trước xuất hiện ánh đèn vàng nhạt. Trần Phi vừa nhìn đã nhận ra đó là khu vực luyện võ trường của Trần gia. Dù trời đã tối, nơi đó vẫn còn vài bóng người tụ tập. Tiếng cười nói lẫn trong tiếng mưa truyền tới khiến bước chân hắn khựng lại.

“Nhìn kìa, Trần Phi về rồi.”

“Nghe nói hôm nay hắn lên núi từ sáng sớm.”

“Cực khổ như vậy cũng chỉ mới Luyện Thể tầng ba, đúng là vô ích.”

Một tràng cười vang lên.

Trần Phi không cần ngẩng đầu cũng biết người vừa nói là ai.

Trần Hạo.

Con trai của Tam trưởng lão.

Đồng thời là người luôn thích gây khó dễ cho hắn.

yêu truyện - yeutruyen.vn

Mấy năm nay, chỉ cần có cơ hội, đối phương đều tìm cách châm chọc hoặc đẩy hắn vào những tình huống khó xử.

Trần Phi vốn không muốn gây chuyện nên thường chọn cách bỏ qua.

Nhưng hôm nay khi nghe những lời ấy, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Có việc gì sao?”

Hắn dừng bước hỏi.

Trần Hạo khoanh tay đứng dưới mái che của luyện võ trường. Bộ y phục đắt tiền trên người hoàn toàn không dính một giọt nước mưa nào. Nhìn thấy thái độ bình tĩnh của Trần Phi, khóe miệng hắn nhếch lên.

“Không có gì. Chỉ là thấy ngươi chăm chỉ quá nên cảm động.”

Một thanh niên bên cạnh lập tức cười phụ họa.

“Nghe nói tháng sau gia tộc tổ chức khảo hạch chọn người vào nội viện.”

“Luyện Thể tầng ba chắc cũng đủ làm khán giả.”

Tiếng cười lại vang lên.

Ánh mắt Trần Phi hơi lạnh xuống.

Nội viện là nơi tập trung những đệ tử ưu tú nhất của Trần gia. Mỗi năm chỉ tuyển vài người.

Với thực lực hiện tại, cơ hội của hắn gần như bằng không.

Nhưng bị người khác đem ra chế giễu trước mặt mọi người vẫn là chuyện khó chịu.

Trần Hạo bước tới gần hơn.

“Ta nghe nói ngươi vẫn chưa gom đủ linh thạch mua Đoán Thể Đan?”

“Liên quan gì tới ngươi?”

“Nếu ngươi chịu quỳ xuống gọi ta một tiếng Hạo ca, biết đâu ta sẽ cho mượn.”

Xung quanh lập tức im lặng.

Không ít người nhìn sang với vẻ chờ xem náo nhiệt.

Trần Phi nhìn đối phương vài giây.

Sau đó xoay người định rời đi.

Hành động ấy khiến nụ cười trên mặt Trần Hạo lập tức biến mất.

“Đứng lại.”

Hắn đưa tay đẩy mạnh vào vai Trần Phi.

Bịch.

Sọt linh thảo rơi xuống đất.

Những cây linh thảo vừa hái cả ngày lăn lóc trong vũng nước.

Ánh mắt Trần Phi thay đổi.

Mưa vẫn rơi.

Nước chảy dọc theo gương mặt hắn.

Không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng.

“Nhặt lên.”

Trần Phi nói.

“Ngươi đang ra lệnh cho ta?”

Trần Hạo bật cười.

“Ta nói, nhặt lên.”

Lần này giọng nói của Trần Phi trầm hơn trước rất nhiều.

Một vài người đứng gần đó bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng.

Nhưng Trần Hạo lại càng cảm thấy buồn cười.

“Ta không nhặt thì sao?”

Bốp!

Một tiếng vang bất ngờ xuất hiện.

Nụ cười trên mặt Trần Hạo cứng lại.

Bởi vì Trần Phi vừa đấm thẳng vào mặt hắn.

Không ai nghĩ người luôn nhẫn nhịn như Trần Phi lại đột ngột ra tay.

Ngay cả chính Trần Hạo cũng không kịp phản ứng.

Nhưng chỉ sau một thoáng ngây người, hắn lập tức nổi giận.

“Ngươi muốn chết!”

Hai người lao vào nhau giữa cơn mưa.

Tiếng va chạm liên tục vang lên.

Trần Phi yếu hơn về thực lực nhưng cơ thể rất rắn chắc nhờ thường xuyên lên núi kiếm linh thảo. Hắn không biết nhiều võ kỹ, chỉ dựa vào phản xạ và kinh nghiệm sinh tồn.

Dù vậy khoảng cách giữa Luyện Thể tầng ba và tầng năm vẫn rất lớn.

Chỉ sau vài chiêu, Trần Phi đã bị đánh lùi liên tục.

Một cú đá mạnh giáng vào ngực khiến hắn ngã xuống vũng nước.

Khóe miệng xuất hiện vết máu.

Tiếng cười chế giễu từ xung quanh lại vang lên.

Nhưng điều khiến hắn tức giận không phải cơn đau.

Mà là cảm giác bất lực.

Rõ ràng hắn đã cố gắng nhiều hơn phần lớn người khác.

Thế nhưng khoảng cách về tài nguyên và thiên phú vẫn khiến hắn bị bỏ lại phía sau.

Đúng lúc Trần Hạo chuẩn bị tiếp tục ra tay, một giọng nói uy nghiêm bất ngờ vang lên.

“Đủ rồi.”

Một lão giả xuất hiện dưới màn mưa.

Mọi người lập tức im bặt.

Người vừa tới là Ngũ trưởng lão của gia tộc.

Trần Hạo dù không cam lòng vẫn phải lui lại.

Trần Phi lặng lẽ đứng dậy, nhặt từng cây linh thảo bỏ trở lại sọt.

Sau đó quay người rời đi.

Không ai thấy được ánh mắt của hắn lúc ấy.

Một ánh mắt chưa từng xuất hiện trước đây.

...

Đêm đã rất khuya.

Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng.

Trần Phi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ phía sau khu nhà cũ của gia tộc.

Ngọn đèn dầu trên bàn tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Hắn lấy những cây linh thảo bị dính bùn ra lau sạch rồi sắp xếp lại.

Công việc kéo dài gần một canh giờ.

Đến khi hoàn thành, cơ thể hắn gần như kiệt sức.

Trần Phi tựa lưng vào tường.

Ánh mắt nhìn lên trần nhà.

“Chẳng lẽ mình thật sự phải sống như thế này cả đời?”

Câu hỏi ấy không có ai trả lời.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như càng lớn hơn.

Đúng lúc đó, một tia chớp đột nhiên xé rách bầu trời.

ẦM!

Tiếng sét vang lên dữ dội.

Cả căn phòng rung nhẹ.

Một luồng sáng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Trần Phi giật mình đứng bật dậy.

Hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì luồng sáng đã lao thẳng về phía mình.

ẦM!

Một cơn đau nhói truyền vào giữa trán.

Thế giới trước mắt tối sầm.

Không biết qua bao lâu.

Khi ý thức dần khôi phục, Trần Phi phát hiện mình đang đứng trong một không gian trắng xóa vô tận.

Giữa không gian ấy lơ lửng một quyển sách cổ màu đen.

Bìa sách phủ đầy những hoa văn kỳ dị.

Từng luồng sáng vàng nhạt đang chậm rãi lưu chuyển trên bề mặt.

Ngay khi hắn tiến lại gần, quyển sách tự động mở ra.

Trang đầu tiên xuất hiện từng hàng chữ cổ.

【Thiên Mệnh Đồ Giám đã nhận chủ.】

【Người sở hữu: Trần Phi.】

【Phát hiện cơ duyên gần nhất.】

【Ba canh giờ sau, phía đông Thanh Sơn Thành ba mươi dặm sẽ xuất hiện Linh Tuyền Cổ Động.】

【Tỷ lệ đạt được cơ duyên: 92%.】

Trần Phi nhìn những dòng chữ ấy mà hoàn toàn ngây người.

Nhưng trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một hàng chữ mới lại từ từ hiện lên ở cuối trang.

Mà lần này, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

【Cảnh báo.】

【Người mang sát ý đang tiến về nơi ở của ngươi.】

【Khoảng cách còn lại: Ba trăm bước.】

Bên dưới dòng chữ ấy là một cái tên.

Trần Hạo.

  • Chưa có bình luận nào.