Diệp Huyền cảm thấy mình là người xuyên không thất bại nhất lịch sử.
Người khác xuyên không không là thiên mệnh chi tử thì cũng là thần thể vô song. Không có hệ thống thì có lão gia gia. Không có lão gia gia thì có vị hôn thê là thánh nữ.
Còn hắn?
Một đệ tử tạp dịch.
Chính xác hơn là đệ tử tạp dịch phụ trách quét sân.
Tiền đồ sáng lạn đến mức nhìn không thấy tương lai.
Diệp Huyền ngồi xổm trước căn nhà gỗ cũ kỹ phía sau núi, nhìn bát cháo loãng trong tay. Trong cháo có ba hạt gạo, không nhiều không ít, vừa đủ để đếm.
Hắn thở dài.
"Người ta tu tiên trường sinh, ta tu tiên giảm cân."
Ăn xong bữa sáng, hắn xách chổi đi làm việc.
Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, quét lá.
Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng Thanh Vân Tông rộng đến mức biến thái. Một ngọn núi, hai ngọn núi, ba ngọn núi. Mỗi ngày lá rụng còn nhiều hơn tóc rụng của lập trình viên.
Diệp Huyền vừa quét vừa lẩm bẩm:
"Kiếp trước làm công ty."
"Kiếp này làm công ty phiên bản tu tiên."
"Đúng là đổi thuốc không đổi bệnh."
Đúng lúc ấy, ba chiếc lá khô bị gió cuốn lên. Chúng xoay vòng giữa không trung rồi chậm rãi đáp xuống, tạo thành hình tam giác cân cực kỳ cân đối.
Diệp Huyền nhìn thoáng qua.
"Ơ, gió hôm nay thổi đẹp ghê."
Nói xong hắn tiếp tục quét, hoàn toàn không biết trên cây cổ thụ phía xa có một ông lão áo xám đang ngây người.
Đó là Trương trưởng lão.
Người vừa bế quan nghiên cứu kiếm đạo suốt mười năm.
Mười năm qua, ông không tiến thêm được nửa bước. Nhưng giờ khắc này, nhìn ba chiếc lá kia, toàn thân ông run lên.
"Tam tài..."
"Thiên địa nhân..."
"Mượn lá diễn kiếm..."
"Mượn kiếm diễn đạo..."
"Mượn đạo diễn thiên cơ..."
Ầm!
Một luồng kiếm ý đột nhiên bộc phát.
Mây trên trời bị chém thành hai nửa.
Trương trưởng lão ngửa mặt cười lớn.
"Ta hiểu rồi!"
"Thì ra kiếm đạo còn có thể như vậy!"
Ông kích động đến mức nước mắt chảy ròng. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt lập tức biến thành kính sợ.
"Tiền bối quả nhiên đang chỉ điểm lão phu."
Cùng lúc đó, Diệp Huyền đang quét sân bỗng hắt hơi một cái.
"Ai nhắc mình vậy?"
...
Buổi trưa, Diệp Huyền mang cần câu ra hồ sau núi.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Nhà ăn quá khó ăn.
Muốn cải thiện đời sống thì phải tự thân vận động.
Hắn ngồi bên hồ, móc giun, ném cần rồi bắt đầu ngủ gật.
Mặt hồ yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua tạo thành từng vòng sóng lan rộng.
Đúng lúc ấy, Tông chủ Thanh Vân Tông đi ngang qua.
Ông vốn đang suy nghĩ về bình cảnh Hóa Thần kỳ, nhưng khi nhìn thấy mặt hồ liền đứng sững.
Trong mắt người thường đó chỉ là sóng nước.
Nhưng trong mắt ông, những gợn sóng ấy giống như từng vòng đại đạo đang khuếch tán.
Một vòng nối tiếp một vòng.
Sinh sinh bất tức.
Tông chủ đứng nhìn từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Cuối cùng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống đất.
"Đạo..."
"Đây là đạo..."
"Đại đạo như nước..."
"Ta hiểu rồi!"
Ngay đêm đó, ông tuyên bố bế quan.
Ba năm không ra ngoài.
Trong khi đó, người khởi xướng sự việc đang mở thùng cá.
Bên trong trống không.
Một con cũng không có.
Diệp Huyền tức giận ném cần xuống đất.
"Con cá các ngươi cũng biết tu tiên à?"
...
Vài ngày sau, Diệp Huyền nhận nhiệm vụ mới.
Trông coi vườn gà.
Nghe thì dễ nhưng thực tế vô cùng đáng sợ, bởi vì đám gà này chạy còn nhanh hơn hắn.
Đặc biệt là con gà trống đầu đàn.
Mỗi lần nhìn thấy hắn đều bỏ chạy.
"Đứng lại!"
"Ta chỉ cho ngươi ăn thôi mà!"
Con gà lập tức chạy nhanh hơn.
Diệp Huyền cầm chổi đuổi theo khắp sân.
Đúng lúc ấy, một vị Thái Thượng Trưởng Lão vừa xuất quan.
Ông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử co rút.
Con gà kia không phải gà bình thường.
Đó là hậu duệ của Linh Vũ Tiên Cầm, yêu thú mang huyết mạch thượng cổ.
Thế nhưng hiện tại nó lại bị một đệ tử tạp dịch cầm chổi đuổi chạy khắp nơi.
Điều đáng sợ nhất là nó hoàn toàn không dám phản kháng.
Thậm chí còn run lẩy bẩy.
Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một hơi.
Trong đầu chỉ còn một kết luận.
Người này cực kỳ đáng sợ.
Khủng bố đến mức yêu thú thượng cổ cũng không dám ngẩng đầu.
Ông lập tức cúi người hành lễ từ xa.
Diệp Huyền vô tình nhìn thấy, nhất thời cảm động.
"Vị trưởng lão này thật tốt."
"Thấy ta bắt gà vất vả còn chào hỏi."
...
Buổi tối, Diệp Huyền nằm trên đỉnh núi hóng gió.
Hắn nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng chỉ có một vấn đề.
Tháng này lương vẫn chưa phát.
Nếu không phát, ngày mai hắn chỉ còn nửa cân gạo.
Nghĩ đến đây, hắn càng buồn.
Buồn một lúc.
Ngủ luôn.
Mà khi hắn ngủ, bầu trời phía trên đỉnh núi bắt đầu xuất hiện biến hóa.
Từng đám mây từ bốn phương tám hướng kéo đến. Linh khí hội tụ, tinh quang phủ kín bầu trời.
Cả Thanh Vân Tông rung động.
Các trưởng lão đồng loạt lao ra.
Tông chủ đang bế quan cũng mở mắt.
Mọi người nhìn dị tượng kéo dài suốt đêm, ai nấy đều chấn động.
"Tiên nhân giáng thế?"
"Tổ sư hiển linh?"
Cuối cùng, ánh mắt tất cả đều nhìn về đỉnh núi nơi Diệp Huyền đang nằm ngủ.
Trong lòng mỗi người chỉ còn lại một suy nghĩ.
Thanh Vân Tông có lẽ đang ẩn cư một vị đại năng vô địch.
Mà lúc này, vị đại năng vô địch ấy đang trở mình, miệng còn lẩm bẩm trong mơ:
"Ngày mai nhớ phát lương..."
Toàn bộ cao tầng Thanh Vân Tông không ai biết rằng, người mà họ kính sợ như thần hiện tại chỉ có một mục tiêu.
Đó là đủ tiền mua thêm một cân thịt.