Lâm Mặc nhìn tấm biển gỗ treo trước cửa, trong lòng có chút phức tạp.
Ba ngày trước hắn còn là một nhân viên văn phòng bình thường. Ba ngày sau đã xuyên không đến một thế giới có thể dời non lấp biển, kiếm tu bay đầy trời, yêu thú chạy khắp nơi. Điều khiến hắn tuyệt vọng nhất là bản thân lại không có linh căn, hoàn toàn không thể tu luyện.
May mắn thay, ngay lúc hắn chuẩn bị chấp nhận số phận làm người bình thường sống hết một đời thì hệ thống xuất hiện.
【Hệ Thống Mỹ Thực Vạn Giới đã kích hoạt.】
【Ký chủ bán đồ ăn sẽ nhận được phần thưởng.】
【Doanh thu càng cao, phần thưởng càng lớn.】
Lúc nhìn thấy dòng chữ ấy, Lâm Mặc đã vô cùng kích động. Hắn còn tưởng mình sắp trở thành cường giả tuyệt thế, kết quả nghiên cứu cả buổi mới phát hiện hệ thống này chỉ biết thúc giục hắn mở quán ăn.
Trong khi người khác tu tiên trường sinh, hắn lại phải học nấu cơm.
Trong khi người khác tranh đoạt bí cảnh, hắn lại phải nghiên cứu nước dùng.
Nghĩ đến đây, Lâm Mặc thở dài rồi nhìn căn nhà gỗ trước mặt. Đây là toàn bộ tài sản hiện tại của hắn. Nói là quán ăn cho oai chứ thực chất chỉ là một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm dưới chân Thanh Vân Tông.
Nhưng dù sao cũng phải kiếm sống.
Lâm Mặc treo tấm biển lên cửa.
Bốn chữ lớn hiện ra.
"Quán Cơm Lâm Gia."
Sau đó hắn vui vẻ tuyên bố khai trương.
Một canh giờ trôi qua.
Không có khách.
Hai canh giờ trôi qua.
Vẫn không có khách.
Ba canh giờ trôi qua.
Ngay cả chó hoang cũng không thèm ghé vào.
Lâm Mặc bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Đúng lúc ấy, một ông lão ăn mặc rách rưới chống gậy bước tới. Tóc tai ông ta bù xù, quần áo cũ nát, nhìn thế nào cũng giống một lão ăn mày.
Lâm Mặc lập tức vui mừng.
Khách đầu tiên.
Dù thế nào cũng là khách.
Ông lão ngồi xuống bàn, nhìn thực đơn treo trên tường rồi hỏi:
"Tiểu tử, ở đây có gì ăn?"
Lâm Mặc đáp:
"Hiện tại chỉ có mì bò."
Ông lão gật đầu.
"Vậy cho ta một bát."
Không lâu sau, một bát mì nóng hổi được đặt lên bàn. Hương thơm lập tức lan ra khiến ông lão hơi sửng sốt.
Ông cầm đũa lên ăn thử một miếng.
Động tác bỗng dừng lại.
Sau đó là miếng thứ hai.
Miếng thứ ba.
Cuối cùng ông ăn như hổ đói.
Chưa đầy một phút đã vét sạch nước dùng.
Lâm Mặc nhìn cảnh ấy mà vui vẻ.
Xem ra tay nghề của mình vẫn ổn.
Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị thu tiền thì phát hiện ông lão đang ngồi ngẩn người.
Hai mắt nhìn lên bầu trời.
Khóe mắt dần đỏ lên.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.
Lâm Mặc giật mình.
Không phải chứ?
Ngon đến mức khóc luôn à?
Ông lão trầm mặc thật lâu rồi mới thở dài.
"Ba ngàn năm."
"Lão phu đã ba ngàn năm chưa từng nếm lại hương vị này."
Lâm Mặc nghe mà ngây người.
Ba ngàn năm?
Ông lão này bị đói đến thần kinh có vấn đề rồi sao?
Hắn nghĩ một chút rồi quyết định tặng thêm một quả trứng luộc.
"Ông ăn đi."
"Không lấy tiền."
Ông lão nhìn quả trứng.
Toàn thân run lên.
Ánh mắt như nhìn thấy chí bảo vô thượng.
Lâm Mặc hoàn toàn không biết rằng, người trước mặt chính là một vị lão tổ đã bế tử quan hơn ba ngàn năm của Thanh Vân Tông.
Mà quả trứng kia cũng không phải trứng bình thường.
Sau khi được hệ thống gia trì, bên trong đã chứa một tia đạo vận cực kỳ yếu ớt.
Đối với phàm nhân không có gì đặc biệt.
Nhưng đối với cường giả đã mắc kẹt ở bình cảnh ngàn năm thì lại khác.
Ông lão cầm quả trứng lên, ăn từng miếng thật chậm.
Mỗi lần nuốt xuống, khí tức trên người lại mạnh hơn một phần.
Đến miếng cuối cùng.
Ầm!
Một luồng uy áp kinh khủng đột nhiên bộc phát.
Mây trên trời bị xé tan.
Mặt đất rung chuyển.
Lâm Mặc sợ đến mức làm rơi cả bát.
"Má nó!"
"Ăn trứng thôi mà sao nổ luôn vậy?"
Ông lão cũng mở bừng hai mắt.
Trong ánh mắt tràn đầy chấn động.
Bình cảnh đã giam cầm ông hơn ngàn năm.
Vậy mà chỉ nhờ một bát mì cùng một quả trứng đã trực tiếp phá vỡ.
Ông nhìn Lâm Mặc thật lâu.
Cuối cùng đứng dậy hành lễ thật sâu.
"Đa tạ tiền bối chỉ điểm."
Lâm Mặc ngơ ngác.
"Ta chỉ bán mì thôi mà."
Ông lão mỉm cười thần bí.
Càng là đại năng tuyệt thế thì càng thích giả làm người thường.
Ông hiểu.
Ông đều hiểu cả.
Nhìn theo bóng lưng ông lão rời đi, Lâm Mặc chỉ cảm thấy người của thế giới này hình như có chút không bình thường.
Nhưng hắn không biết rằng.
Ngày mai.
Toàn bộ Thanh Vân Tông sẽ phát điên vì một bát mì.