Cuộc Sống Đời Thường

Chương 1: Một Ngày Bình Thường

Nguyễn Huy bị tiếng chuông báo thức đánh thức lúc sáu giờ ba mươi sáng.

Hắn nằm yên trên giường vài giây, nhìn lên trần nhà đã hơi ngả màu rồi thở dài. Bên ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ bắt đầu xuất hiện từ sớm. Thành phố lúc nào cũng vậy, bất kể hôm nay là thứ hai hay chủ nhật, chỉ cần mặt trời vừa ló dạng là mọi người lại lao vào guồng quay của riêng mình.

Huy với tay tắt báo thức rồi ngồi dậy. Căn phòng trọ hơn hai mươi mét vuông không lớn nhưng cũng đủ cho một người sống. Một chiếc giường đơn, một cái bàn làm việc, tủ quần áo cũ mua lại trên mạng và chiếc quạt treo tường đã dùng gần bốn năm.

Hắn bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi nhìn bản thân trong gương.

Hai mươi bảy tuổi.

Không đẹp trai.

Không giàu có.

Không có sự nghiệp nổi bật.

Thành tích lớn nhất trong cuộc đời có lẽ là chưa từng bị công ty nào đuổi việc.

Nghĩ đến đó, chính Huy cũng bật cười.

Bảy giờ mười phút, hắn khóa cửa phòng trọ rồi xuống phố ăn sáng. Quán quen nằm ngay đầu hẻm, chỉ là một xe bánh mì nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách.

"Cũ hả cháu?"

Bà chủ vừa thấy hắn đã hỏi.

"Dạ, một ổ như mọi ngày."

"Thêm trứng không?"

Huy suy nghĩ hai giây rồi lắc đầu.

"Thôi ạ."

"Tiết kiệm à?"

"Dạ."

Bà chủ cười lớn.

"Hôm nào cũng tiết kiệm."

Huy chỉ cười theo. Thật ra hắn không phải người quá keo kiệt, chỉ là mức lương mười hai triệu một tháng ở thành phố này không cho phép hắn tiêu tiền quá thoải mái.

Ăn sáng xong, hắn bắt xe buýt đến công ty.

Đó là một công ty truyền thông không quá lớn nằm trong một tòa nhà văn phòng tám tầng. Công việc của Huy là nhân viên nội dung. Nghe thì có vẻ sang nhưng thực chất là mỗi ngày ngồi trước máy tính viết bài, chỉnh sửa nội dung và đôi khi còn kiêm luôn việc trả lời khách hàng.

Vừa bước vào văn phòng, hắn đã nghe thấy tiếng than thở quen thuộc.

"Lại kẹt xe."

"Lại họp."

"Lại deadline."

Người vừa lên tiếng là Phạm Tuấn, đồng nghiệp ngồi cạnh bàn hắn.

Huy kéo ghế ngồi xuống.

"Hôm nay mới thứ ba."

"Tôi tưởng thứ sáu rồi."

"Ông nghĩ nhiều quá."

Tuấn nhìn hắn đầy bi thương.

"Tuổi trẻ của tôi đang bị công ty hút cạn."

"Ông mới hai mươi lăm tuổi."

"Nhưng tâm hồn tôi đã nghỉ hưu."

Cả hai cùng bật cười.

Cuộc sống văn phòng đôi khi rất kỳ lạ. Mọi người ngày nào cũng than mệt, than chán, than áp lực. Thế nhưng sáng hôm sau vẫn đúng giờ xuất hiện ở công ty, tiếp tục công việc như chưa từng nói gì.

Buổi trưa, cả nhóm kéo nhau xuống căn tin.

Món ăn hôm nay là cơm sườn.

Tuấn nhìn hộp cơm rồi thở dài.

"Tôi nhớ lẩu bò."

"Mới ăn tuần trước."

"Nhưng tôi vẫn nhớ."

Huy lắc đầu.

Có những người sinh ra để ăn.

Tuấn chính là ví dụ điển hình.

Đang ăn, điện thoại Huy rung lên.

Là mẹ hắn gọi.

"Alo mẹ."

"Ăn trưa chưa con?"

"Dạ rồi."

"Có ăn rau không?"

"Có."

"Có thức khuya không?"

"Dạ không."

"Thật không?"

Huy im lặng hai giây.

"Tối qua con ngủ lúc một giờ."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng thở dài.

"Mẹ biết ngay mà."

Huy bật cười.

Dù hắn đã hai mươi bảy tuổi nhưng trong mắt cha mẹ vẫn giống như đứa trẻ ngày nào.

Sau giờ làm, Huy không về phòng trọ ngay mà ghé công viên gần nhà. Đây là thói quen hắn duy trì suốt hơn một năm nay. Sau một ngày nhìn màn hình máy tính, được đi bộ dưới những hàng cây xanh khiến đầu óc thoải mái hơn rất nhiều.

Công viên lúc chiều tối khá đông.

Người chạy bộ.

Người tập thể dục.

Người dắt chó đi dạo.

Những đứa trẻ chạy khắp nơi khiến không khí lúc nào cũng náo nhiệt.

Huy tìm một băng ghế trống rồi ngồi xuống.

Cách đó không xa, một ông lão đang đánh cờ với bạn mình.

Xa hơn một chút là đôi vợ chồng trẻ đẩy xe nôi cho con.

Một cô bé khoảng sáu tuổi đang cố gắng học đi xe đạp.

Khung cảnh bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng chính những điều bình thường ấy lại khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Đôi khi hạnh phúc không phải là kiếm được thật nhiều tiền hay trở nên nổi tiếng.

Chỉ đơn giản là sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn còn thời gian ngồi ngắm bầu trời chuyển màu khi hoàng hôn buông xuống.

Lúc Huy chuẩn bị đứng dậy về nhà, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh.

"Anh ơi."

Hắn quay đầu lại.

Một cô gái đang đứng đó.

Khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mái tóc buộc gọn phía sau và trên tay cầm một chiếc điện thoại.

"Anh có thể giúp em một việc được không?"

Huy hơi ngẩn người.

"Dạ?"

"Điện thoại em hết pin rồi."

"Ừm."

"Anh có thể gọi giúp em một cuộc không?"

"Được."

Huy lấy điện thoại ra.

Cô gái đọc số.

Chưa đầy mười giây sau, một chiếc điện thoại trong túi xách cô gái đổ chuông.

Cả hai cùng im lặng.

Cô gái nhìn chiếc túi.

Huy nhìn chiếc túi.

Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ.

Mấy giây sau, cô gái ho khan một tiếng.

"Hình như em nhớ nhầm."

"À."

"Em vẫn còn điện thoại."

"Ừ."

"Ngại quá."

"Không sao."

Cô gái vội vàng cúi đầu rồi quay đi rất nhanh.

Huy ngồi tại chỗ mất vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Rồi hắn bật cười.

Có lẽ cô gái kia chỉ muốn bắt chuyện nhưng lại quá hồi hộp.

Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ rất nhỏ trong thành phố rộng lớn này.

Nhưng khi bước về phòng trọ, không hiểu sao Huy lại nhớ đến vẻ mặt bối rối của cô gái lúc nãy.

Hắn lắc đầu.

Chắc sẽ không gặp lại đâu.

Thành phố có hơn mười triệu người.

Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

Ít nhất, đó là điều Nguyễn Huy nghĩ vào tối hôm ấy.

Hắn hoàn toàn không biết rằng chỉ hai ngày sau, người ngồi ở bàn làm việc mới đối diện mình trong công ty lại chính là cô gái đã "gọi điện vào túi xách của bản thân" trong công viên.

  • Chưa có bình luận nào.