Arthur ở xứ Valanacia — Chương 1 mở đầu
"Phía trước hắn là mây mù, vậy sau lưng hắn đã từng có gì? Không ai nói cho hắn biết, hoặc chẳng kẻ nào biết để nói cho hắn nghe."
Tỉnh giấc dưới tán cây lớn khi mặt trời chuẩn bị trốn sau rặng núi kia, hắn lại mơ hồ lạc lõng ở cái thế giới này.
— Ta thật sự là ai và ta mong cầu điều gì? Làm ơn ai đó nói cho ta biết?
Người ta chỉ gọi hắn là Arthur, hay chiến binh Arthur trẻ tuổi, vì có lần nào đó hắn đã dẹp được đám phỉ xanh, phỉ vàng Amus. Họ tung hô hắn, ca tụng hắn, cho hắn nhiều của cải và lương thực, nhưng đối với hắn chẳng nghĩa lý gì. Thứ hắn mong cầu là một nơi để chứa chấp hắn, bao bọc hắn. Arthur muốn có cuộc sống như những dân làng dưới thung lũng.
— Hỡi Arthur! Đám sói, đám sói, chúng đã bắt mất vài đứa trẻ!
Như mọi khi, hắn chẳng ngần ngại mà lao vào bầy sói rừng Tamma nổi tiếng với sự hung bạo, khát máu. Người ta đồn rằng con thủ lĩnh có đôi mắt chột của đàn, có lần nào đó đói khát đã bắt mất đứa trẻ mang lên rừng. Chúng xé đứa trẻ nọ ra chia cho nhau, từ ấy chúng mang trong máu thịt cái sự thèm khát con người đến ghê gớm. Thỉnh thoảng, khi thịt thú rừng đã không thỏa mãn được cơn đói của chúng, chúng sẽ vào làng bắt trẻ con. Nhưng đó là câu chuyện xảy ra từ rất lâu, giờ đây họ đã có chiến binh Arthur bảo vệ họ.
Con sói cái đầu đàn tru lên những tiếng ai oán, cả bầy cùng tru theo. Có con ngậm trong miệng cánh tay của đứa trẻ nào còn đang đeo vòng may mắn, máu tươi còn đang chảy như vừa mới đây thôi.
Đám sói kia hướng sự chú ý về phía chiến binh trẻ. Chúng lao tới toan cấu xé anh, nhưng nhanh hơn cả, Arthur đã kịp nện cho một con nằm lăn quay. Thêm một con nữa xông tới, cây giáo dài đã giải quyết nó. Cả bầy lùi lại. Lúc này chúng cũng đã biết sợ hãi cái thực thể đứng kia, như mọi cuộc giao chiến đều mạnh hơn chúng đôi phần. Con sói đầu đàn lại tru lên, tiếng tru của nó như đến từ cõi u minh nào đó tới chứ không phải thuộc về thế giới này. Chúng quay đầu rút vào rừng, vì dường như chúng biết ở lại thêm thì sẽ có vài mạng nằm lại. Chúng biết sợ rồi.
— Hoan hô Arthur! Hoan hô...
Tiếng dân làng hò reo vui mừng vì cơn đại nạn kia đã tạm qua. Nhưng trong đám đông, có tiếng khóc ai oán của người đàn bà nào ấy?
— Có ai thấy con gái tôi ở đâu không? Hay là bầy sói đã bắt mất nó rồi?
Bà ngồi thụp xuống bên giếng nước, ôm mặt khóc nức nở. Có niềm đau nào lớn hơn việc mất đi đứa con bé bỏng mà ta đã dứt ruột đẻ nó ra? Đám đông chìm vào sự tĩnh lặng. Màn đêm cũng đã buông lớp màn đen của nó xuống, ảm đạm và thê lương.
Đêm đó, lại có thêm ba đứa trẻ mất tích. Tiếng khóc như xé toạc cái tĩnh mịch của màn đêm. Nói về rừng Tamma, người ta chỉ có thể mô tả bằng hai chữ "kinh hoàng". Người ta kháo nhau về sự tồn tại của cả Orc, Goblin, thú hoang và bầy sói dữ. Vì lẽ đó, đã cả trăm năm nay không ai dám bén mảng vào khu rừng đó. Rừng Tamma như một bí ẩn đáng sợ mà không ai mong muốn khám phá, họ đành phải chấp nhận cái sự xấu số mà kẻ nào đó đã phải gánh lấy thay cho cả làng.
— Arthur, đêm nay ngủ lại quán rượu của ta nhé!
Tiếng lão bán rượu Sadomm gọi Arthur. Hắn chỉ khẽ gật đầu, mong cầu gì nữa, đêm nay đã có chỗ ngả lưng.
— Vậy xin ông cho ta tá túc lại đêm nay. Nếu được, cho ta vò rượu cùng ít đồ ăn, ta sẽ rất biết ơn.
— Tất nhiên rồi, ở đây cậu luôn được chào đón bất cứ khi nào.
Quán rượu của lão này thường rất đông người, nhưng nay lại vắng đến lạ. Arthur bước vào một bàn cạnh gần cái bếp lửa, bếp lửa đang nấu cái gì đó thơm phức. Tháo bỏ găng tay, mũ trụ, gác cây giáo dài và cung tên vào tường, lúc này hắn mới thong thả ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, nhấp ngụm rượu đã để sẵn trên bàn tự bao giờ.
Sadomm mang tới thêm một vò rượu và một đĩa thịt dê nướng, khẽ gật gù rồi ngồi xuống bên Arthur. Họ chẳng nói gì thêm với nhau, chỉ lặng lẽ. Hắn cũng chẳng buồn bắt chuyện với lão. Cứ như vậy cho tới nửa khuya, lúc này tiếng khóc than ai oán cũng đã lặng đi, trả lại cho đêm đen cái sự yên bình tạm thời vốn có của nó.
Trong cái ngà ngà say, có tiếng ai gọi cửa. Tiếng gọi giục giã, gấp gáp:
— Ta cần tìm một kẻ tên là chiến binh Arthur! Quốc vương triệu tập hắn lên kinh đô