Chương 8: Gió Thổi Ngoài Ngoại Môn và Quy Tắc của Kẻ Mạnh
Sau khi rời khỏi vách đá hoang tàn ở sau núi, Trần Hạo áp dụng bộ pháp mới được thăng hoa từ Vạn Kiếp Thần Quyết, thân hình tựa như một làn khói đen nhạt lướt đi giữa những tán cây đại ngàn. Hắn di chuyển với tốc độ kinh người, nhưng điều kỳ lạ là tiếng gió rít dường như bị một lực lượng vô hình bóp nghẹt, không hề lưu lại một chút dao động linh khí nào ở thế giới bên ngoài.
Chỉ sau mười nhịp thở, Trần Hạo đã tiếp cận khu vực sinh hoạt của đệ tử ngoại môn. Hắn đáp xuống sau một bụi rậm rậm rạp, cúi đầu kiểm tra lại bản thân.
Bộ y phục màu xám tro vốn đẫm máu giờ đây đã khô lại, đóng thành những mảng vảy màu nâu thẫm xộc xệch. Nếu cứ thế này bước vào tông môn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết của phòng chấp pháp. Trần Hạo nheo mắt nhìn quanh, lập tức phát hiện phía trước có một con suối nhỏ chảy từ trên đỉnh núi xuống. Hắn nhanh chóng lao tới, dùng nước suối lạnh lẽo gột rửa sạch sẽ những vết máu khô trên da thịt.
Làn da dưới lớp vải rách hiện ra săn chắc, hoàn mỹ, ẩn chứa một thứ hào quang nhàn nhạt như cổ ngọc, nhưng khi hắn khẽ động ý niệm, thứ hào quang ấy lập tức lặn sâu vào trong xương tủy, khiến hắn nhìn qua lại trở thành một thiếu niên gầy gò, bình thường như trước. Đây là một khả năng liễm khí tự nhiên của Vạn Kiếp Thần Thể, trừ khi có cường giả tu vi vượt xa hắn vài đại cảnh giới dốc toàn lực dò xét, bằng không không ai có thể nhìn ra tu vi Tụ Khí Cảnh thực sự của hắn.
Thay một bộ y phục ngoại môn sạch sẽ dự phòng trong túi vải, Trần Hạo thong thả bước về phía gian nhà tranh tồi tàn của mình nằm ở rìa phía tây tông môn.
"Hửm? Trần Hạo, ngươi vẫn còn sống?"
Một giọng nói đầy ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt đột ngột vang lên từ lối nhỏ dẫn vào sân nhà hắn.
Trần Hạo dừng bước, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó chính là Chu Viễn, kẻ hồi sáng vừa mới mỉa mai, châm chọc hắn trên Diễn Võ Trường. Đi bên cạnh Chu Viễn còn có hai tên đệ tử ngoại môn khác, trên tay bọn chúng đang ôm vài món đồ đạc cũ kỹ – chính là vài món đồ gia dụng ít ỏi trong phòng của Trần Hạo.
Nhìn thấy Trần Hạo bình an vô sự đứng đó, sắc mặt Chu Viễn từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang một tia hoảng hốt lướt qua, nhưng gã lập tức lấy lại vẻ ngạo nghễ thường ngày, hất hàm hỏi:
"Ngươi... làm sao ngươi lại ở đây? Triệu Minh sư huynh không phải đã tìm..." Nói đến nửa chừng, Chu Viễn vội vàng ngậm miệng lại, nhận ra mình vừa lỡ lời.
Ánh mắt Trần Hạo lạnh lùng như băng, nhìn thấu tâm can đối phương. Hắn lập tức xâu chuỗi lại mọi chuyện. Hóa ra kẻ báo tin cho Triệu Minh về việc hắn nhặt được "bảo vật" ở Hắc Nham Cốc chính là tên Chu Viễn này! Và khi Triệu Minh dẫn người đi giải quyết hắn, Chu Viễn đã đinh ninh rằng Trần Hạo chắc chắn sẽ chết mười mươi, nên đã dẫn người đến để lục lọi, hôi của và chiếm đoạt nốt cái gian nhà tranh này.
"Triệu Minh tìm ta thì sao?" Trần Hạo thong thả tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp.
Chu Viễn bị ánh mắt của Trần Hạo làm cho rùng mình một cái, nhưng gã tự trấn tĩnh lại. Trong mắt gã, Trần Hạo vẫn chỉ là tên phế vật Luyện Thể tầng bốn cứng đầu mà thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng:
"Hừ, bớt giả vờ đi. Triệu sư huynh muốn thứ gì của ngươi thì ngoan ngoãn mà nộp ra. Mà ngươi mạng lớn thật đấy, gặp Triệu sư huynh mà vẫn còn toàn vẹn trở về. Có điều, gian phòng này từ hôm nay sẽ thuộc về ta. Kẻ chuẩn bị cuốn gói làm phu dịch như ngươi không cần dùng đến nữa!"
Nói rồi, Chu Viễn ra hiệu cho hai tên đi cùng bước lên cản đường Trần Hạo.
Trần Hạo không nói một lời thừa thãi nào. Đối với những loại rác rưởi nhảy nhót này, dùng nắm đấm để nói chuyện là quy tắc nhanh gọn nhất của thế giới tu chân.
"Vút!"
Thân hình hắn đột ngột biến mất tại chỗ.
"Cái gì?!" Chu Viễn chưa kịp chớp mắt, thì một bóng đen đã như quỷ mị áp sát ngay trước mặt gã. Một luồng áp lực nặng nề như núi đè sập xuống, khiến gã không cách nào thở nổi.
"Bốp! Bốp!"
Hai tiếng động giòn giã vang lên liên tiếp. Trần Hạo vung hai tay, tốc độ nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh, trực tiếp vỗ vào vai hai tên đệ tử đi cùng Chu Viễn. Một lực lượng dồi dào như sóng trường giang cuộn trào xâm nhập vào cơ thể bọn chúng, trực tiếp đánh tan kình khí phòng hộ, khiến hai tên đó bắn văng ra xa, ngã nhào vào bụi chuối bên đường, ho ra máu liên tục, đồ đạc trên tay rơi rớt lung tung.
Chu Viễn sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc, gã lùi lại mấy bước, lắp bắp: "Ngươi... ngươi không phải Luyện Thể tầng bốn! Sức mạnh này..."
"Đến lượt ngươi."
Trần Hạo lạnh lùng thốt ra ba chữ, tay phải đưa ra, năm ngón tay như vuốt ưng bóp chặt lấy cổ họng của Chu Viễn, nhẹ nhàng nhấc bổng thân hình nặng gần hai trăm cân của gã lên khỏi mặt đất.
Chu Viễn hai chân giãy giụa trong không trung, mặt mũi đỏ gay rồi chuyển sang tím tái vì ngạt thở. Gã cảm nhận được một luồng sát khí thực sự từ đôi mắt đen kịt của Trần Hạo. Tên phế vật ngày nào gã vẫn tùy ý nhục mạ, giờ đây chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết gã.
"Trần... Trần sư huynh... tha mạng... Ta sai rồi... Là Triệu Minh ép ta báo tin... tha cho ta..." Chu Viễn cố gắng thốt ra từng chữ đứt quãng qua kẽ răng, nước mắt nước mũi giàn giụa vì sợ hãi.
"Nhớ kỹ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng." Trần Hạo nhàn nhạt nói, rồi thẳng tay ném mạnh Chu Viễn xuống đất như ném một bao rác rưởi. "Cầm lấy đồ đạc của các ngươi, cút khỏi mắt ta. Nếu còn để ta thấy ngươi lảng vảng quanh đây, cái mạng này của ngươi không giữ được đâu."
Chu Viễn ôm cổ ho sặc sụa, dập đầu lạy lục như tế sao, sau đó chật vật bò dậy, đỡ hai tên đồng bọn đang rên rỉ, không dám quay đầu lại mà cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Trần Hạo nhìn theo hướng bọn chúng chạy trốn, ánh mắt khẽ trầm xuống. Hắn biết, việc Triệu Minh mất tích ở sau núi sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến vị chấp sự ngoại môn kia – Triệu Khải, thúc thúc của Triệu Minh. Một khi Triệu Khải điều tra, những kẻ như Chu Viễn chắc chắn sẽ khai ra việc hắn và Triệu Minh có xích mích.
"Thời gian của ta không có nhiều. Trước khi lão già Triệu Khải kia tìm đến, ta phải gia tăng thực lực và danh tiếng của mình lên một mức độ mà lão ta không dám tùy tiện động vào." Trần Hạo thầm nghĩ.
Hắn bước vào gian phòng tranh, đóng cửa lại, khoanh chân ngồi trên chiếc giường gỗ thô sơ, bắt đầu chìm vào tu luyện để củng cố tu vi Tụ Khí Cảnh tầng một vừa mới đạt được.