Chương 7: Trở Lại Vách Đá, Kẻ Đi Săn Hóa Thành Con Mồi
Tại vách đá sau núi Thanh Vân Tông.
Thời gian ở thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua chưa đầy nửa canh giờ kể từ khi cột sáng đen biến mất. Lúc này, bầu trời đã trở lại bình thường, nhưng mặt đất hoang tàn đầy những vết nứt lớn vẫn là minh chứng cho biến cố kinh hoàng vừa xảy ra.
"Hộc... hộc..."
Triệu Minh lúc này đã gượng dậy được, sắc mặt hắn vẫn xám ngoét như người chết. Hai tên thuộc hạ của hắn cũng vừa tỉnh lại, đang ôm đầu rên rỉ, ánh mắt nhìn xung quanh đầy vẻ hoảng sợ.
"Triệu... Triệu sư huynh, chuyện gì vừa xảy ra thế? Tên phế vật Trần Hạo đâu rồi?" Một tên thuộc hạ run rẩy hỏi.
Triệu Minh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trống rỗng nơi cánh cổng đá từng xuất hiện. Trong lòng hắn tràn đầy sự ghen tị và sợ hãi. Hắn chắc chắn rằng Trần Hạo đã nhặt được một cơ duyên nghịch thiên vô thượng ở Hắc Nham Cốc, luồng hắc quang và cánh cổng vừa rồi chính là minh chứng.
"Nó... chắc chắn nó đã bị hút vào trong cái dị không gian đó rồi." Triệu Minh nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. "Cơ duyên lớn như vậy, làm sao có thể thuộc về một thằng phế vật? Nó chắc chắn sẽ bị áp lực bên trong giết chết. Thậm chí nếu nó có sống sót trở ra, với tu vi Luyện Thể tầng bốn của nó, ta cũng sẽ giết nó để cướp lấy bảo vật!"
"Ngươi muốn giết ai cơ?"
Một giọng nói lạnh lùng, bình thản đột ngột vang lên ngay phía sau lưng ba người. Giọng nói ấy như từ dưới cửu u địa ngục truyền lên, không mang theo một chút cảm xúc nào, khiến cho nhiệt độ xung quanh vách đá trong nháy mắt giảm xuống điểm đóng băng.
"Ai?!"
Triệu Minh giật bắn mình, vội vàng quay người lại, trường kiếm trong tay thủ thế trước ngực. Hai tên thuộc hạ của hắn cũng hốt hoảng nhìn sang.
Từ trong một cái khe hở không gian vặn vẹo vừa xuất hiện, một bóng người chầm chậm bước ra.
Vẫn là bộ y phục đệ tử ngoại môn màu xám tro rách rưới, vẫn là vạt áo đẫm máu. Thế nhưng, khí chất của thiếu niên trước mặt bọn họ lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Trần Hạo đứng đó, thân hình thẳng tắp như một thanh thần kiếm muốn đâm thủng bầu trời. Làn da của hắn trắng trẻo, mịn màng như ngọc, không còn một chút vết thương nào. Đặc biệt là đôi mắt hắn, sâu thẳm, đen tối, nhìn vào đó như nhìn vào một cái hố đen nuốt chửng linh hồn.
Áp lực! Một luồng áp lực vô hình, khủng bố từ trên người Trần Hạo tỏa ra, đè nặng lên vai ba người đám Triệu Minh, khiến bọn họ có cảm giác như đang đối mặt với một vị trưởng lão nội môn, thậm chí là tông chủ!
"Trần... Trần Hạo?! Ngươi... làm sao ngươi có thể trở ra? Thương thế của ngươi..." Triệu Minh lắp bắp, mắt trợn tròn nhìn Trần Hạo như nhìn thấy ma. Chỉ mới nửa canh giờ trước, tên này còn quỳ dưới chân hắn chịu chết, vậy mà giờ đây lại đứng đây với một trạng thái hoàn hảo, khí thế áp đảo kinh người.
Trần Hạo nhìn ba kẻ trước mặt, ánh mắt giống như đang nhìn ba con kiến hôi tầm thường. Hắn chầm chậm tiến lên một bước.
"Uỳnh!"
Chỉ một bước chân nhẹ nhàng dẫm xuống, nhưng mặt đất dưới chân Trần Hạo lập tức nứt toác ra, một luồng kình khí màu vàng thẫm vô hình quét qua, trực tiếp hất văng hai tên thuộc hạ Luyện Thể tầng năm của Triệu Minh bay xa mấy trượng, đập mạnh vào vách đá rồi ngất lịm đi, không kịp ngáp một tiếng.
Chỉ bằng khí thế của một bước chân, trực tiếp phế bỏ hai kẻ Luyện Thể tầng năm!
Triệu Minh nhìn thấy cảnh này thì da đầu tê dại, nỗi sợ hãi tột cùng lấp đầy tâm trí. Hắn nhận ra, Trần Hạo trước mặt không còn là con mồi để hắn săn đuổi nữa. Mà ngược lại, hắn mới chính là con mồi đang nằm trên thớt.
"Ngươi... tu vi của ngươi... ngươi đã đột phá?!" Triệu Minh run rẩy, cố gắng nắm chặt thanh kiếm, hét lớn để lấy lại can đảm: "Đừng có giả thần giả quỷ! Ta là Luyện Thể tầng sáu đỉnh phong, còn có thúc thúc là chấp sự ngoại môn! Ngươi dám giết ta, tông môn sẽ không tha cho ngươi!"
"Chấp sự ngoại môn sao?" Trần Hạo cười nhạt, nụ cười mang theo sự khinh miệt tột cùng. "Trong mắt ta, kẻ đó cũng chỉ là một con kiến hôi lớn hơn một chút mà thôi. Triệu Minh, hôm nay ngươi đến đây để cướp bảo vật của ta, muốn lấy mạng của ta. Bây giờ, ngươi nghĩ mình có thể sống sót rời khỏi đây sao?"
"Ta liều mạng với ngươi!"
Triệu Minh biết mình không còn đường lui, gầm lên một tiếng điên cuồng. Hắn dồn toàn bộ khí huyết cả đời vào thanh kiếm, trường kiếm phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, đâm thẳng vào tim Trần Hạo với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Chiêu này hắn đã vượt qua giới hạn của bản thân, mang theo sức mạnh của Luyện Thể tầng bảy!
Thế nhưng, đối mặt với cú đâm toàn lực của Triệu Minh, Trần Hạo thậm chí còn không thèm né tránh. Hắn đứng im tại chỗ, tay phải chầm chậm đưa ra, năm ngón tay xòe ra hướng về phía mũi kiếm đang lao tới.
"Đồ ngu! Dám dùng tay không đỡ kiếm của ta, chết đi!" Triệu Minh trong lòng mừng rỡ, tưởng Trần Hạo quá ngạo mạn.
"Keng!"
Một tiếng va chạm kim loại thanh thúy vang lên.
Nụ cười trên mặt Triệu Minh lập tức cứng đờ. Hắn kinh hoàng nhận ra, năm ngón tay của Trần Hạo lúc này đang tỏa ra một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, nhẹ nhàng kẹp chặt lấy mũi kiếm sắc bén của hắn. Thanh trường kiếm găm gấm bảo thạch, vậy mà không thể tiến thêm một phân nào, càng không thể làm xước một lớp da trên ngón tay của Trần Hạo.
Tay không bắt trường kiếm! Vạn Kiếp Thần Thể, cứng cáp như thần binh!
"Bộ kiếm pháp này của ngươi, quá nhiều sơ hở. Để ta dạy ngươi, thế nào mới là sức mạnh thực sự."
Trần Hạo lạnh lùng nói, năm ngón tay phải khẽ vận lực, bẻ một cái.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Thanh trường kiếm bằng thép tốt của Triệu Minh lập tức vỡ vụn thành mười mấy mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Trần Hạo bước tới một bước, tay phải nắm lại thành quyền, một luồng hắc khí và kim quang đan xen bao bọc lấy quyền đầu, đấm thẳng vào lồng ngực Triệu Minh.
Khẩu quyết của Thanh Vân Quyền Pháp vang lên trong đầu hắn, nhưng giờ đây nó đã được thăng hoa dưới sức mạnh của Vạn Kiếp Thần Quyết, hóa thành: Thần Thông – Thanh Vân Phá Thiên Quyền!
"Bùm!!!"
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Một luồng quyền kình khổng lồ hình rồng đen lao thẳng ra. Triệu Minh thậm chí còn không kịp thét lên một tiếng, toàn bộ hộ thể kình khí của hắn bị đánh nát trong nháy mắt. Thân hình gã như một bao cát rách bay vút ra sau, ngực sụp xuống một mảng lớn, máu tươi phun ra như mưa.
Thân thể Triệu Minh bay vút qua rìa vách đá, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng mây phủ, không thấy tăm hơi.
Một quyền, giết chết đệ tử xếp hạng mười mười bảy ngoại môn!
Trần Hạo thu quyền đứng thẳng, gió núi thổi qua làm vạt áo hắn bay phần phật. Hắn nhìn xuống vực sâu, thần sắc không chút dao động. Giết một kẻ muốn hại mình, tâm trí hắn bình tĩnh đến lạ kỳ. Đây là tâm tính của một vị Thần Vương đang dần thức tỉnh.
Hắn quay đầu lại nhìn hai tên thuộc hạ đang bất tỉnh nhân sự dưới đất, khẽ búng ngón tay, hai luồng chân khí nhỏ bay ra, phế bỏ hoàn toàn đan điền của bọn chúng, khiến bọn chúng cả đời này chỉ có thể làm phế nhân, không thể tiết lộ bí mật ngày hôm nay.
Xong xuôi mọi chuyện, Trần Hạo ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thanh Vân Tông, nơi có ba nghìn đệ tử ngoại môn đang sinh sống, nơi cuộc đại khảo nội môn sẽ diễn ra sau ba tháng nữa.
"Chu Viễn, Triệu gia, và cả Thanh Vân Tông..." Đôi mắt Trần Hạo lóe lên một tia sáng lạnh lùng, lẩm bẩm: "Trần Hạo ta đã trở lại. Trò chơi này, giờ mới chính thức bắt đầu."
Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một luồng hắc quang mờ ảo, biến mất khỏi vách đá hoang tàn, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Một thế hệ cường giả nghịch thiên, chính thức từ đây trỗi dậy.