Chương 57: Khu Vực Cấm Đen Tối, Gặp Lại Cố Nhân

Sau khi thuận lợi đột phá Tụ Khí Cảnh tầng chín sơ kỳ, Trần Hạo không lập tức rời khỏi thung lũng đá xám. Hắn ngồi xếp bằng ổn định tu vi trong nửa ngày, để luồng Chân Khí mang theo linh tính tiến hóa của Vạn Kiếp Chân Hỏa hoàn toàn dung hợp vào từng thớ cơ nhục. Giờ đây, chỉ cần một ý niệm, Chân Khí của hắn có thể hóa thành giáp lôi hỏa hộ thân, vạn pháp bất xâm. "Còn lại ba ngày thời gian, khu vực lõi màu đen mà trưởng lão nhắc đến... có chút thú vị." Trần Hạo nhìn về hướng bắc bí cảnh. Nơi đó, bầu trời mang một màu đen xám quỷ dị, chướng khí dày đặc bao phủ bọc lấy những ngọn núi vách đá dựng đứng. Đám đệ tử nội môn khác chỉ dám ở ngoại vi tìm kiếm linh dược cấp thấp, không ai điên cuồng đến mức dấn thân vào vùng đất tử thần kia. Nhưng đối với vị Thần Vương tiền thế, nơi nguy hiểm nhất luôn đi kèm với những đại cơ duyên thượng cổ. Hắn nhún người một cái, hóa thành một đạo tử quang xé rách màn sương linh khí, lao thẳng vào khu vực cấm đen tối. Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo âm u. Cỏ cây hai bên đường đều có màu đen kịt, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc của thi thể yêu thú. Thần thức của Trần Hạo quét qua, nhận ra ở đây có không ít dao động mạnh mẽ của yêu thú bậc ba sơ kỳ và trung kỳ, tương đương với cường giả Linh Hải Cảnh của con người. Tuy nhiên, cảm nhận được uy áp nhục thân khủng bố vô hình tỏa ra từ người hắn, đám yêu thú này đều khôn ngoan co rụt lại trong hang động, không dám ló đầu ra ngoài. "Ầm! Đoành!" Đột nhiên, từ một hẻm núi chật hẹp phía trước vang lên tiếng nổ chấn động cùng tiếng kiếm minh thanh thúy nhưng dồn dập. Đi kèm với đó là một tràng cười dâm đãng, chói tai của nam tử. "Hắc hắc hắc... Lâm sư muội, ngươi chạy không thoát đâu! Nơi này là khu vực cấm của bí cảnh, cho dù ta có làm gì ngươi ở đây, bên ngoài trưởng lão cũng không cách nào biết được!" Trần Hạo chân mày khẽ nhướng lên: "Lâm sư muội? Lâm Nhược Y sao?" Hắn thu liễm hoàn toàn khí tức, quỷ dị như một chiếc lá rụng đáp xuống một thân cây cổ thụ rậm rạp bên rìa hẻm núi, phóng tầm mắt nhìn xuống. Dưới đáy vực, Lâm Nhược Y sắc mặt tái nhợt, trên bờ vai ngọc ngà xuất hiện một vết chém sâu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ một mảng y phục nội môn xanh ngọc. Nàng tay cầm trường kiếm, liên tục lui bước, hơi thở hỗn loạn dồn dập. Bao vây lấy nàng là ba vị đệ tử nội môn phục sức hoa lệ. Kẻ cầm đầu là một thanh niên có gương mặt tuấn tú nhưng lại tràn đầy vẻ tà ác, tu vi đạt tới Tụ Khí Cảnh tầng chín đỉnh phong, trên eo treo một chiếc ngọc bội khắc chữ "Vương". Hai tên đi theo gã cũng là cao thủ Tụ Khí Cảnh tầng tám đỉnh phong. "Vương Đằng!" Lâm Nhược Y cắn răng, ánh mắt đầy vẻ căm hận và tuyệt vọng: "Vương gia các ngươi cùng Tề gia quả nhiên đã cấu kết với nhau! Ngươi lén lút bám theo ta vào khu vực cấm này, không sợ Hình Đường trừng phạt sao?!" "Hình Đường?" Vương Đằng cười lớn đầy ngạo nghễ: "Lâm Nhược Y, ngươi quá ngây thơ rồi. Chỉ cần ta giết ngươi ở đây, sau đó đổ tội cho con yêu thú bậc ba đỉnh phong trong lõi bí cảnh, ai có thể nghi ngờ bổn thiếu gia? Tề Thiên sư huynh đã hứa, chỉ cần ta giải quyết ngươi trong bí cảnh, khiến tâm cảnh tên rác rưởi Trần Hạo kia đại loạn trước kỳ đại tỷ, huynh ấy sẽ ban cho ta một viên Linh Hải Đan giúp ta đột phá Linh Hải Cảnh!" Gã vừa nói, vừa liếm liếm môi nhìn khắp thân hình hoàn mỹ của Lâm Nhược Y: "Trước khi chết, để bổn thiếu gia hảo hảo nếm thử mùi vị của đệ nhất mỹ nhân nội môn xem thế nào đã, hắc hắc..." "Ngươi... vô sỉ!" Lâm Nhược Y hàm răng cắn chặt đến mức bật máu, nàng thầm nghĩ hôm nay dù có phải tự bạo đan điền, cũng tuyệt đối không để tên súc sinh này làm nhục.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ