Chương 56: Độc Chiếm Linh Mạch, Thôn Phệ Kinh Thiên

Sau hai canh giờ phi hành liên tục, Trần Hạo dừng bước trước một thung lũng đá xám hoang vu. Nơi này linh khí xung quanh nồng đậm đến mức kết thành những giọt sương linh dịch nhỏ rụng xuống mặt đất, nhưng xung quanh lại vắng lặng một cách kỳ lạ, không có một bóng người hay yêu thú nào dám bén mảng đến. Thần thức của Trần Hạo xuyên thấu qua mặt đất đá xám sâu khoảng trăm trượng, lập tức nhìn thấy một con rồng linh khí nhỏ dài khoảng mười trượng, toàn thân do hàng vạn viên Linh Tinh thượng phẩm ngưng tụ thành, đang chầm chậm ngủ say dưới lòng đất. "Một nhánh linh mạch thượng phẩm loại nhỏ! Thanh Vân Tông này quả nhiên có chút nội hàm." Trong mắt Trần Hạo lóe lên một tia rực rỡ. Nếu hắn có thể nuốt chửng toàn bộ con rồng linh khí này, việc đột phá lên Tụ Khí Cảnh tầng chín cũng không phải là chuyện bất khả thi. Hắn vung Kiếm Thai Vạn Kiếp lên, bổ ra một chiêu đơn giản xuống mặt đất. "Oanh!" Mặt đất đá xám lập tức nứt toác ra một cái rãnh lớn sâu hoắm dẫn thẳng xuống lòng đất. Trần Hạo không chút do dự, nhảy thẳng xuống trung tâm của nhánh linh mạch, ngồi xếp bằng ngay trên lưng con rồng linh khí. "Vạn Kiếp Thần Quyết – Thôn Thiên Phệ Địa!" Trần Hạo trầm giọng quát một tiếng, hai tay kết ấn phức tạp trước ngực. Ngay lập tức, một cái vòng xoáy màu vàng-đen khổng lồ rộng tới mười trượng đột ngột xuất hiện phía sau lưng hắn, tỏa ra một lực hút cuồng bạo, bá đạo đến mức có thể nuốt chửng cả bầu trời. "Gầm!!!" Con rồng linh khí dưới lòng đất dường như cảm nhận được nguy cơ diệt vong, bỗng nhiên thức tỉnh, điên cuồng giãy giụa, muốn bộc phát linh lực oanh kích chết Trần Hạo. Nhưng luồng Vạn Kiếp Chân Khí của Trần Hạo thô bạo ép xuống, hóa thành hàng vạn sợi xích sắt màu vàng-đen khóa chặt lấy con rồng linh khí. "Hưu hưu hưu!" Từng luồng linh khí tinh thuần ở mức độ kinh người hóa thành những dòng sông nhỏ màu trắng sữa, điên cuồng chảy tràn vào trong các kinh mạch của Trần Hạo qua các huyệt đạo trên toàn thân. Cơn bão kinh hoàng bắt đầu bùng nổ trong cơ thể hắn. Nếu là một tu sĩ Tụ Khí Cảnh thông thường dám hấp thu linh lực bạo liệt với tốc độ này, chỉ cần ba nhịp thở là kinh mạch sẽ bị căng nứt nổ tung mà chết. Nhưng nhục thân Vạn Kiếp Thần Thể của Trần Hạo sau khi được luyện hóa bởi U Minh Địa Hỏa đã cứng cáp như thần binh huyền thiết, kinh mạch dẻo dai vô cùng, mở rộng ra gấp mười lần để chứa đựng luồng linh lực khổng lồ kia. Giọt Thần Vương Bổn Nguyên Huyết trong tim hắn liên tục đập mạnh, điên cuồng chuyển hóa luồng linh khí tinh thuần thành Vạn Kiếp Chân Khí đặc sệt như thủy ngân. Ngày thứ nhất, linh mạch hao hụt một phần mười, tu vi Trần Hạo thuận lợi bước vào Tụ Khí Cảnh tầng tám sơ kỳ! Ngày thứ ba, linh mạch hao hụt một nửa, tu vi tiến thẳng lên Tụ Khí Cảnh tầng tám đỉnh phong! Đến ngày thứ bảy, con rồng linh khí dài mười trượng dưới lòng đất đã hoàn toàn ảm đạm, biến thành những mảnh đá vụn mất đi linh tính. Mà khí thế trên người Trần Hạo lúc này đã tích tụ đến một mức độ kinh thiên động địa, làm vặn vẹo cả không gian xung quanh thung lũng đá xám. "Phá cho ta!" Trần Hạo mở bừng đôi mắt, trong lòng vang lên một tiếng sấm nổ kinh thiên. "Ầm uỳnh!!!" Một luồng sóng xung kích Chân Khí hình vòng tròn màu vàng-đen đột ngột từ trên người hắn bùng nổ ra ngoài, đem toàn bộ thung lũng đá xám san phẳng thành một bãi đất trống bằng phẳng rộng lớn. Khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt, triệt để phá vỡ xiềng xích, đặt chân vào Tụ Khí Cảnh tầng chín sơ kỳ! Chân Khí trong đan điền hắn lúc này thâm sâu bàng bạc như biển cả, chất lượng độ tinh thuần so với Chân Khí của cường giả Linh Hải Cảnh trung kỳ còn mạnh hơn ba phần. Thần thức trải rộng ra bán kính hai mươi dặm, mọi động tĩnh nhỏ nhất trong bí cảnh đều không lọt qua được mắt hắn. "Tụ Khí Cảnh tầng chín... Tề Thiên, trên Nội Môn Đại Tỷ, ta xem ngươi lấy cái gì để đấu với ta." Trần Hạo đứng dậy, tay nắm chặt Kiếm Thai Vạn Kiếp, tiếng kiếm minh ngân vang rực lửa chiến ý.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ