Chương 41: Đường Đến Thanh Phong Thành, Sát Cơ Dọc Lộ

Rời khỏi sơn môn Thanh Vân Tông, Trần Hạo và Lâm Nhược Y phi hành bằng phi kiếm cấp thấp tốc độ trung bình, xuôi theo hướng tây nam tiến về phía Thanh Phong Thành. Dọc đường đi, sương mù nội môn nhạt dần, thay vào đó là cảnh sắc hoang vu của phàm trần xen lẫn những dãy núi trùng điệp cất giấu vô số yêu thú kỳ dị. "Trần Hạo, lần này đi Thanh Phong Thành áp tải, không đơn thuần chỉ là đối phó với đám tán tu đâu." Lâm Nhược Y ngự kiếm song song bên cạnh hắn, gió núi thổi tung mái tóc dài, gương mặt nàng lộ rõ vẻ ngưng trọng: "Gia tộc ta phát hiện ra mỏ quặng mới này chứa một lượng nhỏ Linh thạch trung phẩm. Tin tức này không biết tại sao lại bị rò rỉ ra ngoài. Ngoài tán tu ra, ta nghi ngờ phái Huyết Sát Môn ở bên cạnh hoặc thậm chí là người của hung thủ năm xưa ám hại ca ca ta cũng sẽ nhúng tay vào." Trần Hạo chắp tay đứng trên một thanh thanh kiếm sắt thô sơ, toàn thân không có lấy một luồng chân khí dao động ra bên ngoài, thoạt nhìn như một người phàm trần đang đứng hóng gió. Tuy nhiên, thần thức mạnh mẽ của Vạn Kiếp Thần Niệm Thuật từ lâu đã trải rộng ra bán kính mười dặm xung quanh, phong tỏa mọi ngóc ngách. "Nhược Y sư tỷ yên tâm, có ta ở đây, mỏ quặng của Lâm gia sẽ không mất một viên linh thạch." Trần Hạo nhàn nhạt đáp, giọng nói bình thản ẩn chứa một sự tự tin tuyệt đối. "Vút! Xoẹt!" Đột nhiên, khi hai người bay qua một hẻm núi chật hẹp mang tên Hắc Phong Hạp, bốn luồng kiếm quang mang theo khí tức huyết tanh cuồng bạo từ trong các bụi rậm dưới đáy vực đột ngột bắn vọt lên, đâm thẳng về phía hai người. "Cẩn thận! Kẻ địch phục kích!" Lâm Nhược Y sắc mặt biến đổi, trường kiếm trong tay vội vã ra vỏ, bổ ra một thức kiếm mang theo Chân Khí dày đặc nhằm chống đỡ hai luồng kiếm quang bên trái. "Keng! Keng!" Hai tiếng va chạm chói tai vang lên, Lâm Nhược Y bị chấn động đến mức phi kiếm dưới chân lung lay, thân hình lùi lại mấy bước, ngực phập phồng. Nàng kinh hãi nhận ra, hai kẻ tấn công nàng đều là tu sĩ Tụ Khí Cảnh tầng bốn! Trong khi đó, hai luồng kiếm quang còn lại, mang theo sát khí sắc bén tột cùng, đã áp sát đến ngực và cổ họng của Trần Hạo. "Thằng nhãi ranh, chết đi!" Từ trong rừng cây, hai gã nam tử mặc huyết bào, gương mặt dữ tợn gầm lên. Bọn hắn là sát thủ của Huyết Sát Môn, nhận được mật báo có đệ tử nội môn Thanh Vân Tông đi qua đây nên mai phục sẵn. Đối mặt với sát cơ cận kề, Trần Hạo thậm chí còn không thèm rút kiếm. Hắn nhấc nhẹ tay phải, năm ngón tay xòe ra, hướng về phía hai mũi kiếm đang lao tới mà vỗ xuống một chưởng. "Vạn Kiếp Phá Diệt Chưởng – Tinh Giản Thức." "Bùm!" Một luồng kình lực cương mãnh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy không khí bị vặn vẹo nổ tung từ lòng bàn tay hắn. Hai thanh trường kiếm cấp bậc Hoàng cấp trung phẩm khi chạm vào lòng bàn tay Trần Hạo, liền giống như cành cây khô giòn rụm, lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh sắt vụn. Quyền kình không giảm, nương theo lực quán tính nện thẳng vào ngực hai gã sát thủ huyết bào. "Phốc! Phốc!" Hai tiếng động trầm đục vang lên đồng thời. Hai gã sát thủ thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, toàn bộ lồng ngực đã bị một chưởng của Trần Hạo đánh lõm sâu xuống một tấc, lục phủ ngũ tạng nát bấy, thân hình bất động rơi tự do xuống đáy vực sâu thẳm. "Cái gì?!" Hai gã sát thủ còn lại đang vây công Lâm Nhược Y thấy cảnh này, da đầu lập tức tê dại, sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Một chưởng đánh nát vũ khí, nháy mắt gạt bỏ hai vị Tụ Khí Cảnh tầng bốn, đây là thực lực của một tên đệ tử ngoại môn mới nhập môn sao? "Chạy!" Hai gã không chút do dự, lập tức bỏ lại Lâm Nhược Y, vận chuyển huyết quang thân pháp muốn tháo chạy về hướng ngược lại. "Đến rồi thì ở lại đi." Trần Hạo nhàn nhạt thốt ra một câu. Hắn khẽ búng ngón tay một cái, hai mảnh sắt vụn từ thanh kiếm gãy lúc nãy bay lơ lửng trên không trung bỗng nhiên được quán chú một luồng lôi đình kình khí màu tím đen, hóa thành hai đạo lưu quang sắc bén xé rách không khí. "Xoẹt! Xoẹt!" Hai mảnh sắt chuẩn xác xuyên thấu qua gáy của hai gã sát thủ đang chạy trốn, lôi đình Chân Khí bộc phát bên trong trực tiếp đốt cháy não bộ của bọn hắn. Hai cái thây ma huyết bào đứt quãng ngã quỵ xuống mặt đất, không còn một tia sinh cơ. Từ lúc xuất hiện phục kích đến khi toàn quân bị diệt, chưa đầy mười nhịp thở. Lâm Nhược Y đứng bên cạnh, nhìn bốn gã sát thủ Tụ Khí Cảnh trung kỳ bị giải quyết sạch sẽ như quét rác, chỉ biết cười khổ một tiếng. Nàng nhận ra, mỗi lần nàng nghĩ mình đã đánh giá cao Trần Hạo, thì hắn lại thể hiện ra một tầng thực lực khủng bố hơn nữa. "Đi thôi, chậm trễ nữa trời sẽ tối." Trần Hạo thản nhiên thu tay, phi kiếm dưới chân gợn lên một luồng ánh sáng nhạt, tiếp tục lao về phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ